Nói giỏi tiếng Pháp. Nhưng vẫn giọng ngoại quốc, hình như vậy?
− Giọng tỉnh lẻ, - tên mật thám nói.
− Không. Ngoại quốc! - Carton vừa kêu lên vừa đập bàn khi sực
nhớ ra. - Cly! Hóa trang, nhưng cũng là một người. Chúng ta đã gặp
hắn đứng trước mặt ở Tòa Old Bailey.
− Đấy, ông kết luận vội vàng rồi, thưa ông, - Barsad nói với một nụ
cười khiến chiếc mũi khoằm của gã như vẹo sang một bên, - việc này
thì ông đã nhường lợi thế cho tôi. Cly, người mà tôi thừa nhận không
cần e ngại rằng ngày xưa hắn là bạn tôi; nhưng hắn đã chết nhiều năm
rồi. Tôi đã chăm sóc hắn lúc đau ốm qua đời. Hắn được chôn cất ở
London trong nghĩa trang nhà thờ Saint Pancras. Lúc đó đám đông
tiện dân oán ghét hắn quá nên tôi không đi đưa đám tang hắn được,
nhưng chính tôi đã phụ một tay đặt hắn vào quan tài.
Ngay lúc đó, từ chỗ đang ngồi ông Lorry bỗng nhận ra cái bóng của
một con yêu tinh nổi bật trên tường. Dò tìm xem cái bóng ấy phát xuất
từ đâu, ông nhận ra cái bóng đang dựng đứng lên lạ thường ấy chính là
cái đầu của Cruncher đang dựng tóc lên tua tủa.
− Chúng ta hãy biết suy xét và phải công bằng, - tên mật thám nói. -
Để chứng minh là ông đã sai lầm và giả định của ông là không có cơ
sở, tôi sẽ đưa ông xem giấy chứng nhận mai táng của Cly mà tôi tình
cờ có trong sổ tay bấy lâu nay, - bàn tay gã hấp tấp lôi sổ tay mở ra. -
Đây này. À, hãy xem đi, xem đi! Ông có thể cầm lên mà xem; không
phải giả mạo đâu.
Tới lúc này ông Lorry lại thấy cái bóng trên tường kéo dài ra, và
Cruncher đứng dậy bước tới. Mái tóc y giờ chĩa ngược như bàn chông,
từng sợi tóc cứng đanh dữ dội như thịnh nộ muốn bắn ra khỏi đầu.
Tên mật thám không nhìn thấy Cruncher đã đứng cạnh bên. Như
một viên chấp pháp ma quái, Cruncher chộp lấy vai Barsad và nói:
− Hóa ra cái tên Roger Cly đó. Này cậu, chính cậu đặt hắn vào quan
tài sao?
− Tôi chứ ai.