− Thế thì tôi rất mừng. Cô ấy hết sức quyến luyến và tin cậy ông.
Cô ấy bây giờ trông thế nào nhỉ?
− Lo lắng và buồn khổ, nhưng rất xinh đẹp.
− A!
Một âm thanh kéo dài, não lòng, như tiếng thở dài - gần như một
tiếng nấc. Tiếng thốt ấy khiến ông Lorry chăm chú nhìn gương mặt
Carton đang quay về phía ánh lửa. Ánh sáng, hay bóng tối (ông già
không thể xác định được) đang lướt nhanh trên mặt Carton như những
vùng sáng tối quét nhanh trên sườn đồi vào ngày nắng gắt, và anh
nhấc một bàn chân đẩy một thanh củi nhỏ đang cháy cho nó ngã nhào
vào trong lò sưởi. Anh mặc chiếc áo khoác trắng, mang ủng cao cổ,
kiểu đang thịnh hành: ánh lửa phản chiếu trên những trang phục màu
sáng càng khiến anh thêm nhợt nhạt dưới mái tóc nâu dài rối bời
buông xõa. Vẻ thờ ơ của anh trước ngọn lửa cũng đủ khiến ông Lorry
thốt ra một lời nhắc nhở; chiếc giày ủng của anh vẫn đang đặt trên tàn
lửa đỏ khúc củi cháy khi nó vỡ vụn dưới sức nặng của bàn chân anh.
− Tôi quên mất, - anh nói.
Ánh mắt ông Lorry lại nhìn lên gương mặt anh. Để ý thấy vẻ mỏi
mòn che phủ những đường nét vốn thanh tú của Carton, ông nhớ ngay
đến vẻ mặt của người tù vẫn còn in đậm trong tâm trí.
− Còn công việc của ông ở đây đã sắp kết thúc chưa? - Carton vừa
nói vừa quay lại nhìn ông.
− Xong rồi. Như tôi đang nói với anh tối qua khi Lucie đến đây đột
ngột, cuối cùng tôi đã làm xong những việc cần làm ở đây. Tôi hy
vọng họ sẽ ở lại đây hoàn toàn bình an, rồi tôi giã từ Paris. Tôi có giấy
thông hành. Tôi đã sẵn sàng ra đi.
Cả hai đều im lặng.
− Ông có cả một cuộc đời dài để nhìn lại, phải không ông? - Carton
nói, vẻ đăm chiêu.
− Tôi đã bảy mươi tám tuổi rồi.