giới này chưa tồn tại đối với ta, và những lỗi lầm trong ta chưa thành
thói tật.
− Tôi hiểu cảm giác đó! - Carton kêu lên, mặt bừng bừng phấn
khích. - Và điều ấy làm ông cảm thấy dễ chịu hơn?
− Ta hy vọng thế.
Carton kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách đứng lên giúp ông già
mặc áo khoác.
− Như anh, anh còn trẻ mà, - ông Lorry trở lại đề tài đó.
− Vâng, - Carton đáp. - Tôi chưa già, nhưng tuổi trẻ của tôi không
phải là kiểu để được yên hưởng tuổi già đâu. Nói về tôi thế đủ rồi.
− Về tôi cũng vậy, khỏi nói nữa, - ông Lorry đáp. - Anh có ra ngoài
không?
− Tôi sẽ đưa ông đến tận cổng nhà cô Lucie. Ông biết cái thói lêu
lổng không ngồi yên được của tôi mà. Nếu tôi có lang thang ngoài
đường lâu về thì cũng đừng lo; tôi sẽ lại xuất hiện trong buổi sáng.
Ngày mai ông có tới chỗ tòa án không?
− Có, khổ thay.
− Tôi cũng sẽ tới, nhưng chỉ đứng trong đám đông. Tên mật thám
của tôi sẽ tìm một chỗ cho tôi. Khoác tay tôi nào, thưa ông.
Ông Lorry làm theo, và họ xuống nhà đi ra đường. Chỉ vài phút là
họ đã tới đích đến của ông Lorry. Carton để ông ở đó; nhưng nán lại ở
cách xa một chút, rồi quay trở lại khi cánh cổng đã khép và chạm tay
vào cánh cổng. Anh đã nghe chuyện nàng hàng ngày đi đến chỗ nhà
tù.
− Nàng đã từ nơi này đi ra, - anh vừa nói vừa nhìn quanh, - rẽ theo
lối này, và hẳn là thường đi trên những phiến đá lát đường này. Ta hãy
theo bước chân nàng.
Đã mười giờ đêm khi anh tới trước ngục La Force, nơi nàng đã
đứng hàng trăm lần. Tay thợ cưa thấp bé vừa đóng cửa tiệm xong,
đang đứng ở ngưỡng cửa hút tẩu.