− Xin chào, Công dân, - Sydney Carton cất tiếng chào, dừng bước
trên đường đi qua; bởi vì gã này nhìn anh đầy tọc mạch.
− Xin chào, Công dân.
− Nền Cộng hòa thế nào rồi?
− Ý ông là cái máy chém đấy à? Vẫn mạnh khỏe. Hôm nay sáu
mươi ba mạng, sắp tới sẽ nhanh chóng tăng lên một trăm. Nhiều lúc
Samson và người của hắn cũng kêu ca là kiệt sức. Ha, ha, ha! Hắn ta
rất hài hước, tay Samson ấy. Một tay thợ cạo ra trò!
− Ông có thường thấy ông ta...
− Cạo hả? Thấy hoài. Hàng ngày. Một tay thợ cạo ra trò! Ông đã
thấy hắn làm việc chưa?
− Chưa hề.
− Hãy đi xem khi nào hắn phải cạo cả một đám. Thử tưởng tượng
đi, Công dân ơi; hôm hay hắn cạo sáu mươi ba mạng, trong thời gian
chưa hút xong hai tẩu thuốc! Chưa hút xong hai tẩu thuốc. Nói danh
dự đó!
Trong lúc gã thấp bé cười nhăn nhở này chìa tẩu thuốc đang hút ra
để giải thích cách gã tính thời gian của tay đao phủ, Carton quay đi để
cố đè nén nỗi khao khát trào dâng thôi thúc anh đánh chết gã này.
− Nhưng ông không phải người Anh, - gã thợ cưa nói, - dù ông mặc
đồ kiểu Anh?
− Phải mà, - Carton nói, lại dừng bước, ngoái qua vai trả lời.
− Ông nói tiếng Pháp như người Pháp.
− Trước kia tôi từng học ở đây.
− A ha, giống hệt người Pháp! Tạm biệt, ông người Anh.
− Tạm biệt, Công dân.
− Nhưng nhớ đi xem tên hề thợ cạo đó, - gã nhỏ con ấy cứ nhất định
nói với theo. - Và nhớ mang theo cái tẩu thuốc!
Sydney chưa đi xa khuất thì đã dừng ngay giữa đường dưới một
ngọn đèn chập chờn và lấy bút chì ra viết vào một mẩu giấy. Rồi, bằng