“Đức Chúa phán rằng: Ta là sự phục sinh và là sự sống; kẻ nào tin
ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề
chết.”
Lúc này, khi phố xá tĩnh mịch và đêm đã khuya, những lời ấy hồi
vọng trong tiếng bước chân anh, và trong không gian bao quanh. Hoàn
toàn bình tĩnh và vững tâm, anh có lúc cũng lặp lại những lời ấy trên
đường đi; nhưng lúc nào lời kinh này cũng âm vang trong anh.
Đêm tàn dần, khi anh đứng trên cầu lắng nghe dòng sông vỗ nước
vào bờ kè quanh Ile de la Cité, nơi một khối nhà cửa và giáo đường
hỗn độn đẹp mắt sáng rực dưới ánh trăng, hừng đông lạnh lùng ló
dạng như bộ mặt xác chết ở chân trời. Rồi màn đêm cùng trăng sao
nhạt màu và tàn phai, và có một lúc tưởng như vạn vật đã đi vào cõi
tử.
Nhưng vầng dương huy hoàng đang lên, những tia nắng tỏa rộng
như đập tan bức bối của đêm, như lặp lại những lời thánh ấy sưởi ấm
trái tim anh. Đưa tay kính cẩn che mắt, anh nhìn thẳng vào nắng bình
minh; một chiếc cầu ánh sáng dường như nối liền anh với vầng dương
trong lúc dòng sông bên dưới lấp lánh nắng mai.
Dòng nước chảy xiết, sâu thẳm, và bất biến, như người bạn tương
đắc trong buổi sáng yên tĩnh. Anh tản bộ ven sông, xa dần khu dân cư,
và trong ánh nắng ấm anh ngủ thiếp bên bờ nước. Lúc thức dậy và tiếp
tục đi, anh nấn ná ở đó thêm chút nữa, nhìn một xoáy nước xoay tròn
vô định cho đến khi dòng sông cuốn trôi ra biển. - “Giống như ta.”
Một tàu buôn giương cánh buồm rủ màu lá chết lướt vào tầm mắt,
trôi ngang qua, và mờ khuất. Lúc làn nước âm thầm sau đuôi tàu biến
mất cũng là lúc lời kinh cầu - vẫn âm vọng trong lòng anh xin ơn trên
thương xót cho mọi lỗi lầm mù quáng của mình - kết thúc ở câu: “Ta
là sự phục sinh và là sự sống”.
Ông Lorry đã đi vắng khi anh về tới nhà, không khó đoán ông già từ
tâm này đã đi đâu. Sydney Carton chỉ uống chút cà phê, ăn ít bánh mì,
xong, tắm rửa và thay đồ cho thoải mái, rồi đi tới chỗ xử án.