− Nếu nước Cộng hòa đòi hỏi ta phải hy sinh chính con mình thì
bổn phận của ta là phải hy sinh. Hãy nghe tòa xử tiếp. Còn lúc này,
phải im lặng!
Đám đông lại tán thưởng điên cuồng. Bác sĩ Manette ngồi xuống,
mắt nhìn quanh, môi run run; con gái ông nép sát vào cha. Kẻ khát
máu trong bồi thẩm đoàn xoa hai bàn tay vào nhau, rồi lại quen tật đưa
một bàn tay lên miệng.
Defarge được gọi ra. Khi tiếng ồn ào trong tòa đã lắng, gã trình bày
nhanh câu chuyện bác sĩ Manette bị giam cầm, chuyện hắn từ nhỏ đã
giúp việc cho bác sĩ, chuyện bác sĩ được tha tù và tình trạng của ông
khi được giao phó cho gã. Sau đó là phần thẩm tra chóng vánh vì tòa
làm việc rất nhanh:
− Ông đã có công lao trong việc chiếm ngục Bastille phải không,
Công dân?
− Tôi nghĩ vậy.
Tới đây, trong đám đông có tiếng một người đàn bà kích động thét
to:
− Ông là một trong những người yêu nước nhất ở đó. Sao không nói
hết đi? Ông là người bắn súng thần công ngày hôm đó ở đấy, và ông ở
trong toán đầu tiên đi vào cái pháo đài đáng nguyền rủa đó lúc nó thất
thủ. Thưa các nhà ái quốc, tôi nói sự thật!
Đó chính là Nữ Thần Báo Oán, trong sự cổ vũ hăng say của đám
đông, đang thao túng việc xét xử. Chánh án rung chuông; nhưng Nữ
Thần Báo Oán đang hào hứng vẫn hét to:
− Tôi thách thức tiếng chuông đó! - Và đám đông lại hoan hô hưởng
ứng.
− Hãy trình với tòa việc ông đã làm ngày hôm đó trong ngục
Bastille, Công dân.
− Tôi đã biết trước, - Defarge vừa nói vừa nhìn vợ, mụ ta đang đứng
cuối bậc thềm dẫn lên chỗ gã đang đứng, mắt nhìn lên phía chồng. -
Tôi đã biết là người tù mà tôi đã nói bị nhốt ở buồng giam Một Trăm