Tôi thấy cả hai đều quấn kín người trong áo choàng, và có vẻ
như che giấu nhân dạng. Lúc họ đứng cạnh nhau gần cửa xe, tôi cũng
thấy cả hai đều trạc tuổi tôi, hoặc trẻ hơn một chút, và rất giống nhau,
về vóc người, phong thái, giọng nói, và (theo như tôi thấy được) cả
gương mặt nữa.
− Ông là bác sĩ Manette? - Một người hỏi.
− Chính tôi.
− Bác sĩ Manette, trước kia ở Beauvais, - người khác nói, - bác sĩ
trẻ, nguyên là chuyên gia giải phẫu, người trong một hay hai năm vừa
qua đã nổi tiếng nhanh ở Paris?
− Thưa quý ông, - tôi đáp, - tôi chính là bác sĩ Manette mà ông
đã ban cho những lời quý hóa đó.
− Chúng tôi đã đến tư gia của ông, - người thứ nhất nói, - nhưng
rủi thay không gặp ông ở nhà, và được biết ông có lẽ đang đi dạo ở
hướng này, chúng tôi đi theo hy vọng đuổi kịp ông. Ông vui lòng lên
xe này cùng đi chứ?
Thái độ cả hai có vẻ hăm dọa và dứt lời là họ trở bộ để dồn tôi về
phía cửa xe. Họ có khí giới. Tôi thì không.
− Thưa quý ông, - tôi nói, - xin thứ lỗi nhưng tôi thường muốn
biết tôi hân hạnh được ai cần tới, và bệnh tật cần đến tôi có tình trạng
thế nào.
− Bác sĩ, - người thứ hai đáp lại, - người bệnh của ông là người
quyền quý. Còn tình trạng bệnh tật thì chúng tôi tin rằng chuyên môn
của ông sẽ bảo đảm là ông nhận định rõ hơn là chúng tôi mô tả. Đủ
rồi. Ông có vui lòng lên xe không?
Tôi đành phải tuân theo và im lặng lên xe. Cả hai vào xe sau tôi -
người cuối cùng nhảy vào trong sau khi gập bậc thang lên xuống lại.
Xe ngựa trở đầu và phóng nhanh như trước.
Tôi thuật lại cuộc đối đáp này đúng như đã xảy ra. Tôi tin chắc
là đúng từng từ một. Tôi mô tả mọi chuyện đúng như đã diễn ra và