buộc tâm trí mình phải tập trung vào việc này. Những chỗ tôi bỏ lửng
ở phần sau là do tôi phải tạm ngừng viết và cất giấu di bút này...
۩۩۩
Cỗ xe băng qua nhiều ngả đường, vượt cổng thành phía bắc, và
lại đi ra đường quê. Cách cổng thành chừng hai phần ba dặm - lúc đó
tôi không ước lượng khoảng cách nhưng trên đường về sau đó tôi đã
chú ý - xe rẽ khỏi đường chính và liền sau đó ngừng ở một ngôi nhà
khuất nẻo. Ba chúng tôi xuống xe và theo một đường đất mềm ướt
trong một hoa viên có một đài phun nước bị bỏ mặc cho ngập tràn, đi
đến cửa chính. Cửa không mở ra ngay sau khi nhấn chuông và một
trong hai người dẫn đường của tôi vung chiếc găng tay cưỡi ngựa to
dày quật vào mặt người mở cửa.
Hành động đó không khiến tôi để tâm mấy, vì tôi từng nhìn thấy
người bị đánh đập còn nhiều hơn chó. Nhưng người thứ hai, cũng tức
giận như thế, cũng vung tay đánh người mở cửa theo cách đó; diện
mạo và phong thái hai người này y hệt nhau cho nên lúc đó tôi mới
nghĩ họ là anh em sinh đôi.
Từ lúc chúng tôi xuống xe ở cổng ngoài (cổng khóa chặt và một
trong hai anh em kia phải mở cho chúng tôi vào rồi khóa lại), tôi đã
nghe nhiều tiếng la hét vẳng ra từ một phòng trên lầu. Tôi được đưa
thẳng tới phòng đó, tiếng la hét càng lúc càng lớn khi chúng tôi lên
cầu thang và tôi thấy một bệnh nhân bị sốt viêm não đang nằm trên
giường.
Bệnh nhân là một phụ nữ tuyệt sắc, tuổi còn trẻ; chắc chắn là
không quá hai mươi. Mái tóc cô ta rối bời và hai cánh tay bị buộc vào
hai bên sườn bằng nhiều thứ khăn quàng và khăn tay. Tôi để ý thấy
những thứ ràng buộc đó toàn những món thuộc trang phục của một
quý ông. Trong số đó có một dải băng có tua để quàng chéo trên lễ
phục, có thêu gia huy của một dòng họ quý tộc và chữ E.