− Một con chó dại phát rồ! Một đứa nông nô! Buộc em tôi phải
rút kiếm và nó gục ngã dưới thanh kiếm của em tôi... như một người
quý tộc.
Không có chút thương xót, buồn đau, hay tình người nào trong
câu trả lời ấy. Người nói dường như thừa nhận sự bất tiện khi có một
người thuộc tầng lớp khác chết tại đây, và lẽ ra sẽ tốt hơn nếu cậu ta
chết ở một xó xỉnh khuất mắt nào đó như các thân phận thấp hèn
khác. Hắn không có một chút tình cảm trắc ẩn nào dành cho chàng
trai kia, hay cho phận số của anh ta.
Ánh mắt cậu nông dân chầm chậm hướng về phía người nói rồi
bây giờ lại chầm chậm hướng về tôi.
− Bác sĩ, họ rất kiêu ngạo, bọn quý tộc này; nhưng lũ nông dân
mạt hạng chúng tôi cũng có lúc biết kiêu hãnh. Chúng nó cướp bóc
chúng tôi, cưỡng đoạt chúng tôi, đánh đập chúng tôi, giết chết chúng
tôi, nhưng chúng tôi có lúc cũng còn lại chút kiêu hãnh. Chị tôi... ông
đã gặp chị tôi chưa, bác sĩ?
Ở đây vẫn nghe được những tiếng la hét, dù khoảng cách đã làm
giảm âm vang. Cậu ta nói cứ như chị cậu đang hiện diện ở đây.
− Tôi đã gặp, - tôi nói.
− Chị tôi đó, bác sĩ. Chúng nó, bọn quý tộc này, bao năm nay có
cái quyền ngang ngược là xâm phạm tiết hạnh các chị em gái của
chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn có những cô gái nết na. Tôi biết điều
đó, và đã nghe cha tôi nói thế. Chị tôi là cô gái nết na. Chị đã hứa hôn
với một chàng trai tốt, cũng là tá điền của hắn. Chúng tôi tất cả đều là
tá điền của hắn... kẻ đang đứng đó. Còn tên kia là em hắn, đứa tệ hại
nhất của dòng họ xấu xa này.
Cậu ta phải gắng hết sức lực mới nói được, nhưng lại nói với
giọng mạnh mẽ thật đáng sợ.
− Chúng tôi đã bị kẻ đứng kia cướp đoạt vô độ, như mọi nông
dân mạt hạng khác... bị buộc cống nạp tô thuế không chút thương xót,
bị buộc phải làm không công cho hắn, buộc phải xay ngũ cốc ở máy