vườn suốt đêm cho lũ ếch nhái im tiếng để bọn quý tộc ngủ yên giấc.
Chúng đã bắt anh rể tôi ở ngoài sương lạnh suốt đêm, và sáng ra lại
buộc anh tôi vào xe. Nhưng anh tôi không khuất phục. Không! Một
ngày kia được tháo cương vào giữa trưa để ăn... nếu như anh tôi tìm
được thức ăn... anh tôi khóc nấc lên mười hai tiếng, mỗi tiếng nấc là
một tiếng chuông đồng hồ điểm giờ chính ngọ, rồi chết trong vòng tay
chị tôi.
Chỉ có lòng quyết tâm phi phàm muốn vạch trần tội ác mới kéo
dài được sức sống của cậu ta. Chàng trai ấy cố cưỡng lại bóng tối
chết chóc đang tụ về và vẫn cố nắm chặt bàn tay phải không buông
lơi, đè lên vết thương.
− Rồi với sự đồng tình và thậm chí giúp sức của kẻ đứng kia, gã
em hắn bắt chị tôi đi, bất kể những điều tôi biết là chị tôi chắc chắn đã
nói với gã em hắn... điều đó là gì thì không lâu nữa ông cũng sẽ biết,
bác sĩ... Hắn bắt chị tôi đi... để hưởng lạc một lúc. Tôi đã thấy chị tôi
băng ngang trên đường. Lúc tôi về nhà báo tin, cha tôi lên cơn đau
tim chết ngay không kịp nói với tôi một lời chất chứa trong lòng. Tôi
đưa em gái tôi, tôi còn đứa em gái nữa, tới một nơi ẩn náu xa khuất gã
man rợ kia, nơi ít nhất em tôi sẽ không bao giờ thành nô lệ của hắn.
Sau đó, tôi theo dấu gã em đến tận đây, và đêm qua leo vào nhà... một
con chó mạt hạng, nhưng có kiếm trong tay... Cửa sổ gác xép ở đâu?
Đâu đó gần đây phải không?
Căn phòng đen tối dần trong mắt cậu ta; thế giới chung quanh
đang thu hẹp lại. Tôi liếc nhìn quanh và thấy rơm rạ bị giẫm đạp trên
sàn như là đã có một cuộc quần thảo.
− Nghe tiếng tôi, chị tôi chạy vào. Tôi bảo chị tôi đừng tới gần
khi hắn chưa chết. Hắn vào đây, đầu tiên ném cho tôi ít tiền; rồi sau
đó lấy roi quất tôi. Nhưng tôi dù là kẻ mạt hạng cũng đã ra đòn khiến
hắn phải rút kiếm. Cứ để hắn đâm gãy thanh kiếm đã vấy máu mạt
hạng của tôi thành bao nhiêu mảnh cũng được; hắn đã phải giở hết
kiếm pháp ra tự vệ mới giữ được toàn mạng.