Cứ như thế suốt hai mươi sáu giờ kể từ lúc đầu tiên tôi gặp cô ta.
Tôi đã hai lần đi và đến và lại ngồi bên cạnh thì cô ta bắt đầu đuối
sức. Tôi làm mọi cách có thể để chữa chạy và một lát sau cô chìm vào
hôn mê, nằm im như chết.
Giống như mưa gió cuối cùng đã ngưng sau cơn bão dữ kéo dài.
Tôi buông hai cánh tay cô ấy ra và gọi bà phụ việc giúp tôi chỉnh đốn
lại tư thế và trang phục của cô gái. Đến lúc đó tôi mới biết cô ấy vừa
mới mang thai; và đến lúc đó tôi đã hết hy vọng cứu chữa cô.
− Nó chết chưa? - Tiếng của Hầu tước, người mà tôi gọi là người
anh. Hắn vừa xuống ngựa đi vào phòng, chân còn mang ủng kỵ mã.
− Chưa chết, - tôi nói, - nhưng sắp chết rồi.
− Bọn mạt hạng này dai sức thế! - Hắn vừa nói vừa cúi nhìn cô
ấy với vẻ tò mò.
− Trong đau khổ và tuyệt vọng có sức mạnh phi thường, - tôi đáp.
Lúc đầu nghe thế hắn cười nhạo, rồi sau đó khó chịu. Hắn lấy
chân đẩy một chiếc ghế lại gần tôi, lệnh cho bà phụ việc đi ra, và hạ
giọng nói:
− Bác sĩ, thấy em tôi gặp rắc rối với đám tá điền này, tôi đã đề
nghị nên mời ông tới giúp. Ông có danh tiếng, và là một bác sĩ đang
tạo sự nghiệp, nên có lẽ ông biết lo cho lợi ích của mình. Những gì
ông thấy ở đây là điều chỉ nhìn thấy chứ không được nói ra.
Tôi lắng nghe nhịp thở của bệnh nhân, và tránh trả lời.
− Ông có hạ cố nghe tôi nói không, bác sĩ?
− Thưa ngài, - tôi nói - nghề nghiệp của tôi là phải luôn luôn giữ
bí mật cho bệnh nhân. - Tôi trả lời thận trọng vì trong lòng thầm lo
ngại với những chuyện đã mắt thấy tai nghe.
Hơi thở của cô gái đã yếu tới mức tôi cẩn thận bắt mạch và nghe
nhịp tim. Vẫn còn sống, nhưng rất yếu. Trở lại ghế ngồi và nhìn
quanh, tôi thấy cả hai anh em đang chăm chăm nhìn tôi...
۩۩۩