Mấy phút trước tôi đã nhìn thấy những đoạn kiếm gãy nằm trong
lớp rơm rạ. Thanh kiếm của nhà quý tộc. Nằm ở chỗ khác là một
thanh kiếm cũ có lẽ là loại kiếm của một binh sĩ.
− Giờ hãy đỡ tôi lên, bác sĩ; đỡ tôi lên. Hắn đâu rồi?
− Hắn không có ở đây, - tôi vừa nói vừa đỡ chàng trai, nghĩ rằng
cậu ta muốn nói đến người em sinh đôi.
− Hắn! Bọn quý tộc kiêu ngạo là thế mà hắn sợ gặp tôi. Người
ban nãy đứng đây đâu rồi? Hãy quay mặt tôi về hướng hắn ta đi.
Tôi làm theo, nâng đầu chàng trai tựa vào đầu gối tôi. Nhưng
ngay lúc đó cậu ta đột ngột có sức mạnh phi thường, cậu ta đứng hẳn
dậy, buộc tôi phải đứng lên theo mới đỡ cậu ta được.
− Hầu tước, - cậu ta vừa nói vừa mở to mắt quay về hướng người
kia, bàn tay phải giơ cao, - rồi tới ngày phán xét mọi sự, ta sẽ bắt anh
em mi và cả dòng họ nhà mi, cho đến người cuối cùng, phải đền tội.
Ta sẽ làm dấu huyết thập tự này mà thề với mi. Vào cái Ngày Phán Xét
mọi sự, ta sẽ bắt em mi, kẻ tồi tệ nhất của dòng họ xấu xa này phải
đền tội riêng. Ta sẽ làm dấu huyết thập tự này mà thề với mi.
Hai lần, chàng trai đặt bàn tay vào vết thương trên ngực, và
dùng ngón trỏ vẻ một chữ thập vào khoảng không. Cậu ta đứng yên
một thoáng với ngón tay vẫn giơ cao, và khi cánh tay buông rơi thì
thân hình cũng gục theo, và tôi đặt cậu ta nằm xuống, đã chết...
۩۩۩
Khi tôi quay lại bên giường người phụ nữ kia, tôi thấy cô ấy vẫn
la hét mê sảng y như trước. Tôi biết tình trạng này có thể kéo dài
nhiều giờ và có lẽ chỉ im lặng dưới mồ...
Tôi lại cho cô ấy uống các liều thuốc ban nãy và ngồi bên giường
cho đến lúc đêm đã về khuya. Cô ấy không hề ngưng những tiếng hét
inh tai, không hề nhầm lẫn thứ tự chính xác của những lời kêu la.
Luôn luôn là “Chồng tôi, cha tôi, em tôi! Một, hai, ba, bốn, năm, sáu,
bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. Suỵt!”.