Tôi viết hết sức khó khăn vì trời lạnh như dao cắt, tôi cũng sợ bị
phát giác và bị tống vào ngục thất dưới lòng đất hoàn toàn tăm tối,
cho nên tôi phải giản lược câu chuyện này. Trí nhớ tôi vẫn hoàn toàn
minh mẫn và chính xác; tôi có thể nhớ và thuật lại từng lời đã nói
giữa tôi và hai anh em đó.
Cô ấy cầm cự được một tuần. Cho đến phút cuối, tôi chỉ có thể
hiểu được vài từ cô ấy nói với tôi bằng cách kề sát tai vào môi cô. Cô
gái hỏi tôi rằng cô đang ở đâu, và tôi cho biết; hỏi tôi là ai, và tôi cho
biết. Nhưng tôi cố hỏi họ tên cô cũng uổng công. Cô chỉ khẽ lắc đầu
trên gối, và giấu kín bí mật, như chàng trai em cô.
Tôi không có cơ hội hỏi thêm câu nào nữa cho đến lúc tôi báo với
hai anh em kia biết cô đang kiệt sức rất nhanh và không thể sống thêm
một ngày nữa. Cho tới lúc đó, dù không ai hiện diện lúc cô ấy còn tỉnh
ngoài bà phụ việc và tôi, một trong hai anh em luôn ngờ vực ngồi sau
bức màn ở đầu giường cô gái khi có mặt tôi. Nhưng khi đã đến tình
trạng này thì họ dường như bất cần những lời cô gái có thể phó thác
cho tôi nữa, cứ như là tôi cũng sắp chết vậy - tôi đã có ý nghĩ đó.
Tôi luôn để ý thấy họ, do lòng kiêu ngạo, rất khó chịu việc người
em (như tôi đã gọi) đã đấu kiếm với một nông dân và lại là một nông
dân trai trẻ. Điều duy nhất khiến họ bận tâm có lẽ là việc đấu kiếm ấy
hết sức nhục nhã với danh giá dòng tộc; thật lố bịch. Tôi thường bắt
gặp ánh mắt người em đó, ánh mắt luôn nhắc tôi nhớ là hắn căm ghét
tôi lạ lùng vì hắn biết tôi đã nghe cậu nông dân thuật lại sự tình. Hắn
tỏ ra mềm mỏng và lịch thiệp với tôi hơn người anh; nhưng tôi vẫn
nhận ra sự căm ghét đó. Tôi cũng nhận ra mình chính là một sự phiền
toái trong tâm trí người anh nữa.
Bệnh nhân của tôi đã chết, hai giờ trước nửa đêm - theo đồng hồ
của tôi, gần như đúng ngay giờ phút lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Chỉ có
một mình tôi bên cạnh khi mái đầu son trẻ tuyệt vọng kia từ từ ngả
sang một bên, kết thúc bao khổ não trần gian.