cuối cùng trong năm. Lá thư vừa kết thúc nằm trước mặt thì tôi nghe
báo có một quý cô đang chờ, muốn gặp tôi...
۩۩۩
Tôi càng lúc càng đuối không đủ sức hoàn tất công việc tôi đã
đặt ra. Trời lạnh quá, u ám quá, các giác quan của tôi đã tê liệt và
bóng tối bao trùm quanh tôi quá gớm ghê.
Quý cô ấy còn xuân, duyên dáng và xinh đẹp, nhưng có vẻ yểu
mệnh. Trông cô ta đầy lo lắng. Cô ta tự giới thiệu là phu nhân của
Hầu tước St. Evrémonde. Tôi liên tưởng đến cái tước hiệu mà cậu
nông dân đã gọi người anh, và chữ viết tắt thêu trên dải khăn ấy, rồi
dễ dàng kết luận rằng mới đây tôi đã gặp đúng vị quý tộc ấy.
Trí nhớ tôi vẫn chính xác nhưng tôi không thể ghi lại từng lời
cuộc trò chuyện này. Tôi ngờ rằng mình đang bị canh chừng chặt chẽ
hơn trước và tôi không biết mình sẽ bị theo dõi vào lúc nào. Cô ta một
phần nghi ngờ, một phần phát giác ra những sự việc chính trong câu
chuyện tàn nhẫn ấy, chuyện chồng cô có dự phần vào, và chuyện tôi
được mời tới. Cô ta không biết là cô gái kia đã chết. Rất khổ tâm, cô
ta cho biết cô hy vọng là có thể âm thầm chia sẻ niềm thương cảm của
một người phụ nữ. Cô mong trời cao đừng trừng phạt cái dòng họ quý
tộc lâu nay bị oán ghét vì đã gây đau khổ cho bao người.
Cô ta có lý do để tin rằng cô gái kia vẫn còn một người em gái,
và mong muốn lớn nhất của cô là giúp đỡ cô em gái đó. Tôi chỉ biết
nói rằng quả đúng là có một người em gái nhưng ngoài ra tôi không
biết gì hơn. Trông cậy vào sự kín đáo của tôi, cô ta đã nóng lòng tới
tìm gặp với hy vọng tôi sẽ cho biết tên và chỗ ở của cô em này. Nhưng
cả hai điều đó cho tới giờ tôi nào biết được...
۩۩۩
Những mảnh giấy này khiến tôi gặp rắc rối. Hôm qua tôi đã bị
tịch thu một tờ và bị cảnh cáo. Tôi phải viết xong câu chuyện trong