hôm nay.
Cô ta là người tốt, có lòng trắc ẩn, và không hạnh phúc trong
hôn nhân. Làm sao hạnh phúc được! Người em chồng không tin tưởng
và lại ghét cô, hắn dùng mọi cách để chống lại người chị dâu; cô ta
khiếp sợ hắn và khiếp sợ luôn cả chồng mình. Lúc tôi tiễn cô ra cửa,
tôi thấy trên xe ngựa của cô có một bé trai xinh đẹp chừng hai hay ba
tuổi.
− Vì con tôi, thưa bác sĩ, - cô ta vừa nói trong dòng lệ vừa chỉ
đứa bé, - vì con tôi mà tôi làm tất cả những gì có thể để bù đắp lại.
Nếu không con tôi sẽ thừa kế cả những oán thù. Tôi có linh cảm rằng
nếu việc sai trái này không được ai đền bù thì có ngày chính con tôi
phải trả món nợ ấy. Tất cả những gì tôi có... chỉ trị giá không hơn mấy
món châu báu bao nhiêu... tôi nhất quyết phó thác cho con tôi như một
nghĩa vụ đầu tiên là phải vì lòng thương xót người mẹ đã qua đời mà
dùng nó để bù đắp cho gia đình bị hại này, nếu như có thể tìm ra
người em gái ấy. - Bà hôn chú bé kia, rồi vừa nói vừa âu yếm đứa con.
- Tất cả là vì con. Con phải làm đúng những gì mẹ dặn nhé, Charles?
− Dạ! - Đứa trẻ đáp lại đầy gan dạ. Tôi hôn tay cô ta, cô ôm đứa
bé vào lòng âu yếm rồi ra đi. Từ đó tôi không hề gặp lại.
Do cô ta đã nêu tên chồng ra vì nghĩ tôi đã biết rồi, tôi không
thêm điều này vào bức thư của mình nữa. Tôi niêm kín thư, và không
tin ai, tôi đích thân đi gửi bức thư ấy trong ngày hôm đó.
Tối đó, đêm cuối cùng trong năm, gần chín giờ tối, một người áo
đen rung chuông trước cổng đòi gặp tôi và lặng lẽ theo sau gia nhân
trẻ tuổi của tôi, cậu Ernest Defarge, đi lên lầu. Tôi đang ngồi bên
người vợ. - Ôi người vợ yêu dấu của lòng tôi! Người vợ Anh quốc yêu
kiều! - Thì gia nhân đi vào phòng, chúng tôi nhìn thấy sau lưng
Defarge là người lạ mặt im lìm kia, người lẽ ra phải đứng chờ ngoài
cổng.
Có ca bệnh cấp bách ở đường St. Honoré, hắn nói thế. Sẽ không
mất nhiều thời gian của tôi vì hắn đã có xe ngựa chờ sẵn.