11. U ám
Người vợ bất hạnh của kẻ vô tội vừa bị tuyên án tử kia quỵ xuống
như thể bản án đã kết liễu đời nàng. Nhưng nàng không thốt một lời;
nhanh chóng vượt qua nỗi kinh hoàng vì tiếng nói trong lòng mạnh mẽ
thôi thúc nàng nhớ rằng trên đời này chỉ có mỗi nàng mới có thể giúp
chồng đương đầu chứ không phải gánh chịu thêm đau khổ.
Các pháp quan phải tham gia cuộc biểu tình tuần hành ngoài đường
phố, Tòa án hoãn xét xử. Tiếng người huyên náo ào ào rời tòa theo
mọi lối vẫn vang động khi Lucie đứng giơ tay về phía chồng, nét mặt
nàng tràn trề yêu thương và an ủi.
− Giá như tôi có thể chạm được người ấy! Giá như tôi có thể ôm
người ấy được một lần! Ôi, hỡi các Công dân tốt, giá như các người
thông cảm cho chúng tôi!
Chỉ còn lại một người cai ngục cùng với hai trong số bốn người đã
bắt Darnay đêm qua, và Barsad. Dân chúng đã đổ hết ra ngoài xem trò
trên đường phố. Barsad đề nghị với những người kia:
− Thế thì cho cô ta ôm người này đi; chỉ một chút thôi.
Họ im lặng chấp thuận và đưa Lucie băng qua những dãy ghế tới
bục cao nơi Darnay, nếu chồm người qua vành móng ngựa, có thể
vươn tay ôm vợ.
− Vĩnh biệt tình yêu. Đây là lời cầu chúc cuối cùng cho người yêu
dấu. Chúng ta sẽ lại gặp nhau nơi an nghỉ của những người mỏi mệt
trần gian!
Đó là lời của người chồng khi chàng ôm vợ vào lòng.
− Em chịu đựng được, Charles ơi. Có ơn trên phù hộ em; anh đừng
đau khổ cho em. Hãy gửi lời cầu chúc cuối cùng cho con chúng ta.
− Nhờ em gửi đến con cho anh. Em thay anh gửi cho con chiếc hôn
này. Em thay gửi cho con lời vĩnh biệt này.