− Anh ơi. Khoan! Một phút thôi! - Charles Darnay đang buông nàng
ra. - Chúng ta sẽ không chia lìa lâu. Nỗi đau khổ này sẽ sớm kết thúc
đời em; nhưng em sẽ làm phận sự của mình với con khi còn có thể, để
khi em lìa đời, Chúa sẽ gửi những người bạn đến giúp con như Chúa
đã giúp em.
Bác sĩ Manette nãy giờ theo sau con gái, và hẳn đã khuỵu gối trước
cả Charles và Lucie nếu như người con rể không đưa tay ra giữ ông
lại. Charles kêu lên:
− Đừng, đừng! Cha có làm gì đâu, cha có làm gì đâu, mà phải quỳ
trước chúng con! Chúng con giờ đã biết cha ngày xưa đã chống chọi
khó nhọc chừng nào. Chúng con giờ đã biết cha đã trải qua những gì
khi cha nghi ngờ dòng dõi của con, và khi cha đã biết đích xác. Chúng
con giờ đã biết, cha đã kháng cự và chế ngự ác cảm đối với con vì tình
thương cha dành cho Lucie. Chúng con mang ơn cha hết lòng, hết cả
tình yêu thương và hiếu thảo, cầu ơn trên phù hộ cha!
Người cha không biết nói gì hơn là đưa hai tay luồn vào mái tóc bạc
của mình day dứt và bật lên một tiếng kêu thống khổ.
− Không thể làm gì khác, - Charles nói. - Mọi sự đã an bài. Con đã
luôn cố công vô ích để hoàn thành tâm nguyện mẹ con từng phó thác,
điều ngay từ đầu đã run rủi đưa con đến gặp cha. Sự độc ác như thế
không thể nào sinh ra điều tốt đẹp, khởi đầu bất hạnh như thế làm sao
có kết cục hạnh phúc hơn. Xin hãy bình tâm và tha thứ cho con. Cầu
ơn trên phù hộ cha!
Lucie buông tay khi Charles bị giải đi và nàng đứng nhìn theo
chồng, hai bàn tay chắp vào như thể nguyện cầu, gương mặt rạng ngời
trìu mến, thậm chí còn thoáng nụ cười trấn an. Charles vừa khuất bóng
sau cánh cửa lối ra dành cho tội nhân, nàng quay lại ngả đầu vào ngực
cha, định nói mấy lời nhưng rồi ngã quỵ.
Ngay lúc đó, từ trong một góc khuất đứng bất động nãy giờ, Sydney
Carton liền tiến ra đỡ lấy nàng. Phong thái của anh không hẳn là
thương xót hoàn toàn - có chút gì kiêu hãnh bừng bừng trên nét mặt.