− Không gì có thể cứu giúp Charles mà tôi chưa thử. Tôi đã rất tự
tin là mình có thể cứu được cậu ấy; và tôi đã làm vậy. - Ông đáp lại rất
khó khăn từng lời.
− Hãy thử lần nữa. Từ giờ đến chiều mai không còn bao nhiêu thời
gian, nhưng cứ cố gắng.
− Tôi cũng có ý đó. Tôi sẽ không ngồi yên một phút nào.
− Thế thì tốt. Tôi biết người có năng lực như ông trước đây vẫn làm
được nhiều việc lớn... dù không bao giờ, - anh nói thêm, một nụ cười
kèm tiếng thở dài, - có những việc phi thường thế này. Nhưng cứ thử!
Cuộc đời chẳng đáng giá gì mấy khi ta phí phạm, nhưng cũng đáng
thử. Không thử thì đời càng không đáng một xu.
− Tôi sẽ đi, - bác sĩ Manette nói, - đi gặp ngay ủy viên công tố và
Chánh án, tôi sẽ đi gặp những người khác không tiện nêu tên. Tôi
cũng sẽ viết thư nữa, và... Nhưng khoan! Ngoài đường đang có hội hè,
và sẽ không gặp được ai đâu cho đến tối.
− Đúng thế. Chà! Hy vọng thật hão huyền, và càng hão huyền hơn
khi trì hoãn đến tối. Dù sao tôi cũng muốn biết ông định làm thế nào,
vậy thôi! Tôi không dám mong đợi gì! Khi nào ông có thể gặp được
những quyền uy ghê gớm đó, bác sĩ Manette?
− Ngay khi trời tối, tôi mong là vậy. Trong vòng một hay hai giờ
nữa.
− Trời sẽ sụp tối nhanh sau bốn giờ. Ta cứ cho là một hay hai giờ
nữa. Nếu tôi đến chỗ ông Lorry lúc chín giờ, hy vọng tôi sẽ biết kết
quả những việc ông làm, hoặc là từ ông Lorry, hoặc là từ chính ông
nói?
− Được.
− Chúc ông thành công!
Ông Lorry theo Sydney ra cửa và lúc anh đi ra đi thì ông nắm vai
anh giữ lại.
− Ta không có hy vọng gì, - ông Lorry nói, giọng thì thầm đau khổ.