− Tôi đưa cô ấy ra xe ngựa nhé? Cô ấy nhẹ lắm, hãy để tôi bế cô ấy.
Sydney nhẹ nhàng bế Lucie ra cửa và dịu dàng đặt nàng lên đệm
ghế. Bác sĩ Manette và ông bạn già cùng vào xe, còn anh lên ngồi chỗ
cạnh người xà ích.
Khi xe về tới cổng ngôi nhà Sydney đã dừng bước trong bóng tối
chỉ mấy giờ trước, mường tượng mình đang đi trên phiến đá nhám
từng nâng bước chân nàng, anh lại bế nàng xuống xe đưa lên cầu
thang vào căn hộ. Tới nơi, anh đặt Lucie nằm xuống trường kỷ còn bé
gái và chị Pross đứng bên khóc òa.
− Đừng làm cô ấy tỉnh lại, - anh nói khẽ với chị Pross, - cứ để cô ấy
như thế thì hơn. Cô ấy chỉ ngất đi thôi, đừng làm cô ấy tỉnh lại.
− Ôi, bác Carton, bác Carton ơi! - Bé Lucie vừa thốt lên vừa nhảy
tới ôm chầm lấy anh trong cơn buồn khổ. - Giờ đã có bác ở đây, bác
làm gì giúp mama đi bác, bác làm gì cứu papa đi bác! Ôi, nhìn mẹ
cháu kìa, bác ơi! Trong tất cả những người yêu thương mẹ cháu, bác
nỡ nào nhìn mẹ cháu như thế?
Anh cúi xuống bé Lucie, tựa má mình vào bên má tươi hồng của
đứa trẻ. Anh nhẹ nhàng đẩy cô bé ra và nhìn Lucie đang bất tỉnh.
− Trước khi bác đi, - anh nói, ngập ngừng - ...cho phép bác hôn mẹ
cháu nhé?
Mấy lời anh thầm thì khi chạm môi vào nàng sẽ được nhớ mãi về
sau. Đứa bé, đứng kề bên anh, sau này thuật lại và khi về già vẫn thuật
lại cho con cháu nghe, rằng Carton đã nói: “Vì tính mệnh người em
yêu.”
Lúc đi ra phòng kế bên, anh đột ngột quay sang ông Lorry và bác sĩ
Manette đang theo sau, và anh nói với ông bác sĩ:
− Mới hôm qua thôi ông vẫn còn nhiều sức tác động, bác sĩ
Manette; chí ít hãy cố thử lại lần nữa vào hôm nay. Các quan toàn và
mọi người có thẩm quyền đều rất thân thiện với ông, ghi nhận công
lao của ông, phải vậy không?