thấy ngồi trong bồi thẩm đoàn; y đang ở bên quầy rượu nhỏ, vừa uống
vừa trò chuyện với vợ chồng Defarge. Nữ Thần Báo Oán cũng tham
gia câu chuyện, như một khách quen của quán này.
Lúc Carton bước vào, chọn chỗ ngồi và gọi (bằng tiếng Pháp rất
kém) một phần rượu nhỏ, mụ Defarge thờ ơ liếc nhìn anh, sau đó nhìn
kĩ hơn, rồi kĩ hơn nữa, và đích thân chị ta đi tới hỏi anh vừa gọi gì.
Anh lặp lại những gì đã nói.
− Người Anh? - Mụ Defarge nhướng cặp chân mày đen đậm lên dò
hỏi.
Sau khi nhìn mụ ta cứ như khó khăn lắm mới hiểu được một từ
tiếng Pháp, Carton đáp bằng giọng nước ngoài lơ lớ như trước.
− Phải, madame, phải. Tôi người Anh!
Mụ Defarge quay lại quầy lấy rượu và trong lúc anh cầm tờ báo của
phe Jacobin giả vờ như đang cố đọc để hiểu mớ chữ nghĩa rối rắm đó,
anh nghe chị ta nói:
− Thề với anh, giống hệt Evrémonde!
Defarge mang rượu tới và chào.
− Sao?
− Xin chào.
− A! Xin chào, Công dân, - Carton rót rượu vào ly mình. - A! Rượu
ngon. Tôi uống mừng nước Cộng hòa.
Defarge trở lại quầy, và nói:
− Đúng là hơi giống.
− Tôi đã bảo là y hệt mà, - chị vợ lạnh lùng đáp.
− Hắn ám ảnh trong tâm trí của bà, madame. - Jacques Ba giảng
hòa.
− Chứ còn gì nữa! - Nữ Thần Báo Oán bật cười, nói chen vào.
− Và chị đang nôn nóng vui mừng muốn gặp lại hắn ngày mai.
Carton đưa ngón tay trỏ chậm chạp dò theo từng dòng từng chữ trên
trang báo, vẻ mặt vờ như chăm chú. Nhóm người kia chống tay lên