quầy rượu chụm sát lại nói khẽ. Sau một lúc tất cả im lặng cùng nhìn
về phía Carton mà không quấy nhiễu việc tập trung đọc tờ báo Jacobin
của anh, họ tiếp tục câu chuyện.
− Những gì madame nói là đúng, - Jacques Ba lên tiếng. - Tại sao
lại ngừng? Rất chí lý mà. Sao lại ngừng?
− À, à, - Defarge cãi lý, - nhưng người ta phải ngừng lại ở đâu đó
chứ. Nói cho cùng, vấn đề là ở đâu?
− Lúc nào tiêu diệt hết, - mụ vợ Defarge nói.
− Tuyệt! - Jacques Ba ồm ồm nói. Nữ Thần Báo Oán cũng nhiệt
tình tán thành.
− Tiêu diệt là thượng sách, mình à, - Defarge có phần bất an. - Nói
chung tôi không hề chống lại chuyện đó. Nhưng ông bác sĩ này đã đau
khổ quá nhiều; hôm nay mình đã thấy ông ta rồi đó; mình đã thấy mặt
ông ta như thế nào khi xấp giấy đó được đọc lên.
− Tôi đã thấy bản mặt đó! - Giọng mụ vợ tức tối và khinh bỉ. -
Đúng. Tôi đã thấy bản mặt đó! Tôi đã thấy bản mặt lão không phải là
mặt một người bạn đích thực của nước Cộng hòa. Hãy để lão tự lo cho
bản mặt của lão!
− Mình cũng đã thấy con gái ông ta đau khổ thế nào rồi, - Defarge
nói đầy vẻ khẩn khoản, - điều đó cũng khiến ông ấy đau khổ kinh
khủng!
− Tôi đã thấy con gái lão, - tiếng mụ vợ Defarge. - Đúng, tôi đã thấy
con gái lão, không chỉ một lần. Tôi đã thấy nó hôm nay và nhiều lần
khác. Tôi đã thấy nó trong phiên tòa, và tôi đã thấy nó ngoài đường
phố bên cạnh nhà tù. Tôi chỉ cần nhấc một ngón tay!... - Mụ Defarge
dường như đang đưa ngón tay trỏ lên và thả cho buông phịch trên cạnh
quầy trước mặt chị ta, như lưỡi dao máy chém phập xuống. Ánh mắt
người nghe lỏm vẫn dán vào tờ báo.
− Nữ Công dân ưu việt! - Jacques Ba nói ồm oàm.
− Chị là thiên thần! - Nữ Thần Báo Oán ôm chầm lấy mụ vợ
Defarge.