cha tôi, những người chết đó đều là người thân của tôi, và chỉ còn lại
tôi phải đòi chúng nó đền tội!”. Cứ hỏi chồng tôi xem có đúng không.
− Đúng thế đó, - Defarge xác nhận lần nữa.
− Vậy thì hãy chỉ chỗ cho gió với lửa dừng lại! - Mụ Defarge đáp. -
Đừng có nói với tôi!
Biết được lý do hận thù ghê gớm của mụ Defarge, hai người nghe
lấy làm khoái chí một cách kinh tởm và cả hai đều hết lòng cổ vũ,
trong lúc người khách đơn độc đằng kia, mắt dán vào tờ báo, vẫn có
thể cảm nhận được nỗi hận tím tái của người đàn bà này. Defarge,
thiểu số yếu ớt, chen vào mấy lời nhắc nhớ đến người vợ có lòng trắc
ẩn của ông Hầu tước, nhưng chỉ khiến chị vợ lặp lại câu nói ban nãy:
− Vậy thì hãy chỉ chỗ cho gió với lửa dừng lại! Đừng có nói với tôi!
Có mấy khách bước vào tửu quán và nhóm bên trong giải tán.
Người khách Anh quốc trả tiền rượu, lúng túng đếm tiền thối, rồi xin
chỉ đường tới Lâu đài Quốc Gia như người xứ lạ. Mụ Defarge đưa
khách ra cửa, nắm lấy cánh tay khách, chỉ hướng đi. Khách không nén
được ý nghĩ rằng phải chi được tóm chặt cánh tay mụ vợ chủ quán,
nhấc lên và đâm vào hông mụ ta một nhát kiếm ngập sâu, thì thật ơn
phước cho bao người.
Nhưng rồi Carton im lặng ra đi và chẳng mấy chốc đã khuất dạng
trong bóng tối của tường thành nhà tù. Đến giờ hẹn, anh lại từ đó đi
đến chỗ ông Lorry, và thấy ông già đang lo lắng bồn chồn đi tới đi lui.
Ông đã ở bên Lucie mãi tới mấy phút trước mới ra về cho kịp cuộc
hẹn này. Không thấy bóng bác sĩ Manette đâu từ khi ông rời ngân
hàng này lúc gần bốn giờ. Lucie vẫn còn bám víu vào hy vọng mong
manh là cha nàng có thể dàn xếp để cứu Charles. Ông bác sĩ đã đi
được năm tiếng đồng hồ rồi; không biết ông ấy đi đâu.
Ông Lorry chờ đến mười giờ nhưng vẫn không thấy bác sĩ Manette
trở lại, ông không muốn để Lucie lo lắng thêm nữa nên thu xếp quay
lại nhà Lucie và sẽ trở về Ngân hàng lúc nửa đêm. Trong lúc đó,
Carton một mình ngồi bên lò sưởi chờ ông bác sĩ.