vì cả hai đều bị nhìn thấy đã đứng ở đó. Đừng kinh hoảng như thế.
Ông sẽ cứu tất cả.
− Cầu Chúa cho ta cứu được họ, Carton! Nhưng bằng cách nào?
− Tôi sẽ cho ông biết cách. Tất cả trông cậy ở ông và không thể có
ai khác tốt hơn. Việc tố giác này chắc chắn sẽ không xảy ra từ giờ cho
đến sau ngày mai; có lẽ hai, ba ngày nữa cũng chưa; nhưng một tuần
sau thì có khả năng. Ông biết cả việc để tang than khóc, hay thông
cảm với nạn nhân bị lên máy chém cũng là một trọng tội. Lucie và cha
cô ấy chắc chắn sẽ bị tội này, và người đàn bà kia, với thù hận thâm
căn khôn tả, sẽ chực chờ để tố giác thêm tội đó cho tăng sức mạnh của
bà ta, và cho thêm chắc chắn khả năng kết án. Ông hiểu ý tôi chứ?
− Nghe rất kĩ, và hết lòng tin vào lời anh nói tới mức, nghe anh nói
ta quên luôn cả nỗi đau buồn này, - ông Lorry chạm tay vào lưng ghế
của bác sĩ Manette.
− Ông có tiền, và có thể mua phương tiện đi tới bờ biển nhanh nhất
để thực hiện hành trình. Mấy ngày trước ông đã chuẩn bị xong phần
mình để về lại nước Anh. Sáng sớm ngày mai ông phải lo ngựa xe sẵn
sàng để có thể khởi hành đúng hai giờ chiều.
− Sẽ lo được!
Phong thái Carton đầy sôi nổi và lây lan khiến ông Lorry cũng hừng
hực theo và nhanh nhẹn như trai trẻ.
− Ông là người cao quý. Tôi đã nói là không thể trông cậy ai tốt hơn
mà. Đêm nay hãy nói với Lucie những gì ông biết về nguy cơ đang
chờ đợi và liên lụy đến cả cha cùng con cô ấy. Hãy nhấn mạnh điều đó
bởi vì Lucie lại đang sẵn lòng được chết theo chồng. - Anh ngần ngừ
một lúc rồi nói tiếp. - Hãy vì đứa bé và cha cô ấy mà thúc giục Lucie
phải rời Paris ngay, vào giờ đó, ông với cả nhà họ cùng đi. Hãy nói
đây là việc thu xếp cuối cùng của chồng cô ấy. Hãy nói với Lucie là tất
cả đều trông cậy vào mỗi điều này, hơn cả cô ấy tưởng hay hy vọng.
Theo ông thì cha cô ấy trong tình trạng đáng tiếc này có chịu thuận
theo ý của cô con gái không?