13. Năm mươi hai
Trong ngục tối Conciergerie, những kẻ đã bị kết án chờ tới ngày
định mệnh, số người chờ bằng số tuần lễ của một năm. Năm mươi hai
người chiều hôm ấy sẽ bị dòng đời của kinh thành cuốn trôi ra biển cả
vô bờ vô tận. Họ chưa rời khỏi ngục thất nhưng người cư ngụ mới đã
được chỉ định; máu họ chưa hòa vào dòng máu tuôn trào hôm qua thì
dòng máu sẽ hòa với máu họ đổ xuống ngày mai đã được chọn lựa.
Năm mươi hai người đã bị kết án. Từ viên quan thu thuế bảy mươi
tuổi mà của cải không mua được mạng sống, cho tới cô thợ may hai
mươi tuổi mà thân phận nghèo hèn vô danh không cứu được tương lai.
Cái bệnh dịch, bắt nguồn từ thói ác độc vô tình của con người, sẽ vồ
lấy các nạn nhân thuộc mọi tầng lớp; và cơn điên loạn đạo lý hãi hùng,
sinh ra từ khổ đau khôn tả, áp bức khôn kham, và dửng dưng vô cảm,
sẽ giáng xuống bất kể ai.
Một mình trong ngục thất, Charles Darnay không hề nuôi dưỡng ảo
tưởng nào từ khi anh rời khỏi tòa án. Trong từng dòng thuật sự được
đọc lên ở đó, anh đã nghe bản án của mình. Anh hiểu rõ không một
thế lực cá nhân nào có thể cứu được anh, hầu như anh đã bị hàng triệu
dân chúng tuyên án, và không một con người nào còn làm gì được cho
anh.
Tuy vậy, anh không dễ dàng chấp nhận số phận đang chờ đợi khi
hình ảnh nét mặt của người vợ yêu dấu vẫn in đậm trong tâm trí của
anh. Anh vẫn bám chặt vào sự sống không rời, rất khó, rất khó buông;
nếu một bàn tay có mỏi mòn sức bám đôi chút thì bàn tay kia sẽ bấu
víu càng chặt hơn; và khi bàn tay anh đã dốc sức níu kéo sự sống có
buông lơi thì bàn tay còn lại sẽ ghì chắc. Bao suy nghĩ cuồn cuộn
trong đầu, và nhịp đập cuồng nhiệt trong tim không cho phép anh
buông xuôi trước cái chết. Nếu có lúc nào đó nản lòng bởi cứ nghĩ đến