thể dành cho cha, bởi vì ông không hề làm điều gì đáng để ông phải tự
trách bản thân, mà thực ra ông chỉ biết quên mình để tác hợp cho nàng
và anh. Cuối thư, sau khi cảm ơn nàng đã dành trọn tình yêu và hạnh
phúc cho anh, sau khi khuyên nàng vượt qua buồn đau để chăm lo cho
đứa con yêu, anh xin nàng hãy nghĩ đến ngày gặp lại trên Thiên Đàng
mà an ủi cha già.
Thư gửi bác sĩ Manette, anh cũng viết theo ý đó nhưng anh xin phó
thác vợ con cho ông chăm sóc. Anh viết những lời rất mạnh mẽ cậy
nhờ bác sĩ với hy vọng người cha vợ sẽ thoát khỏi mọi hồi tưởng chán
chường và nguy hiểm về chuyện di bút xưa mà anh đoán trước ông ấy
sẽ không tránh khỏi day dứt.
Viết cho ông Lorry, anh gửi gắm mọi người cho ông và giải thích
các vấn đề tài sản của mình. Sau đó, anh viết thêm mấy câu cảm ơn
tình thân quyến luyến cuối thư là xong. Darnay chẳng hề nghĩ đến
Carton. Tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh những người khác, không một
lần nào nhớ đến người bạn ấy.
Anh kịp viết xong các bức thư trước khi phải dập tắt đèn. Lúc nằm
xuống chiếc giường rơm, anh nghĩ mình đã sẵn sàng chết.
Nhưng cuộc sống lại vẫy gọi anh và hiện hình trong bao hình thức
rạng ngời. Tự do và hạnh phúc, anh quay lại nhà xưa ở Soho (dù bên
trong không có gì giống như ngôi nhà thật sự ấy), không hiểu sao thoát
chết, lòng hân hoan anh lại ở bên Lucie, và nàng nói với anh tất cả
những gian khổ trải qua chỉ là một giấc mộng, và anh chưa hề ra đi
đâu cả. Một lúc quên bẵng đi, rồi anh lại thấy mình chịu án tử và trở
về với nàng, chết bình yên, nhưng không có gì thay đổi ở anh. Một lúc
lãng quên nữa, và anh thức dậy trong buổi sáng mịt mờ, không biết
mình đang ở đâu hay chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi sực tỉnh, “Hôm
nay là ngày mình chết!”.
Anh đã trải qua những giờ phút như thế cho đến ngày năm mươi hai
thủ cấp sẽ rụng rơi. Lúc này, dù anh bình tĩnh và hy vọng sẽ đương