phục hồi được sự bình tĩnh, anh nghĩ thầm, “Chỉ còn một giờ nữa”, và
tiếp tục bước.
Có tiếng chân trên hành lang lát đá ngoài cửa ngục. Anh ngừng lại.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ, và xoay. Cửa chưa kịp mở đã nghe có
tiếng người nói khẽ, bằng tiếng Anh:
− Ông ta không hề biết tôi ở đây; tôi lâu nay vẫn tránh mặt ông ấy.
Ông vào một mình đi; tôi chờ ở gần đây. Đừng mất thời gian!
Cửa mở ra và đóng lại thật nhanh, và đứng đó đối diện anh, lặng lẽ,
chăm chú, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt, một ngón tay cảnh báo
đặt trên môi, chính là Sydney Carton.
Nét mặt Carton lộ vẻ rạng rỡ khác thường khiến ngay phút đầu tiên
người tù Darnay tưởng đâu đó là hồn ma hiện ra từ trí tưởng tượng của
mình. Nhưng Carton lên tiếng, và đúng là giọng anh ta; Carton nắm
lấy bàn tay người tù, và đúng thật bàn tay anh ta đang siết chặt.
− Anh không thể nào ngờ là lại gặp tôi chứ không phải ai khác? -
Carton nói.
− Thật không tin nổi lại là anh. Ngay cả lúc này tôi cũng chưa tin.
Không phải anh... - Nỗi lo đột ngột nảy trong tâm trí Darnay. - ...Anh
không bị bắt giam chứ?
− Không. Tình cờ tôi có uy quyền đối với một cai ngục ở đây và
nhờ thế mà tôi được đứng trước mặt anh. Cô ấy... vợ anh nhờ tôi đến,
anh Darnay.
Người tù siết chặt tay Carton.
− Tôi chuyển đến anh lời yêu cầu của cô ấy.
− Là gì?
− Lời nài xin khẩn thiết và nghiêm trọng nhất cô ấy đã nói bằng
giọng thống thiết nhất mà anh chắc chắn quá quen và quá nhớ.
Người tù hơi ngoảnh mặt đi.
− Không còn thời gian, đừng hỏi tại sao tôi chuyển lời nhắn hay
muốn biết rõ sự tình; cấp bách lắm rồi. Anh phải làm theo... Tháo đôi