− Tức là người này, người tôi đã đổi trang phục. Ông đi ra theo
cổng mà ông đã đưa tôi vào phải không?
− Hẳn rồi.
− Tôi đã yếu sức và choáng váng khi ông đưa tôi vào trong, và bây
giờ khi ông đưa tôi ra, tôi đã ngất luôn. Tôi không chịu nổi cuộc chia
tay vĩnh biệt này. Những chuyện như vậy thường xảy ra ở đây, rất
thường, sống chết là tùy ở ông. Mau đi! Gọi người giúp!
− Ông thề không phản bội tôi chứ? - Tên mật thám run rẩy nói khi
ngập ngừng lần cuối cùng.
− Cái ông này! - Carton giậm chân nói. - Tôi đã thề rồi mà, tiến
hành đi chứ đừng phí phạm thời giờ quý báu nữa! Đích thân ông phải
đưa người này tới chỗ sân nhà đó, ông đã biết chỗ, đích thân ông đưa
người này vào cỗ xe chờ sẵn ở đó, đích thân ông phải cho ông Lorry
nhìn thấy người này, bảo ông ấy chỉ cần khí trời thông thoáng là người
này hồi tỉnh, không phải thuốc men gì, bảo ông ấy nhớ lời tôi dặn đêm
qua, cùng lời hứa của ông ấy đêm qua, và lên đường ngay!
Tên mật thám rút lui và Carton ngồi vào bàn, hai tay ôm đầu. Tên
mật thám trở lại ngay cùng với hai người khác.
− Sao thế này? - Một người vừa nói vừa nhìn thân hình nằm dài
dưới sàn. - Quá xúc động khi thấy bạn mình trúng số được nàng
Guillotine chăng?
Họ đỡ kẻ bất tỉnh lên, đặt vào một chiếc cáng họ đang mang đến
ngoài cửa rồi lom khom nhấc lên.
− Không còn thời gian nữa, Evrémonde, - tên mật thám nói với
giọng cảnh báo.
− Tôi biết rõ, - Carton đáp. - Xin hãy lo cho bạn tôi và để tôi yên.
− Vậy thì đi thôi, tụi bay, - Barsad nói. - Khiêng người này lên rồi đi
thôi!
Cánh cửa đóng lại và chỉ còn Carton lẻ loi. Dùng hết thính lực, anh
đứng dậy căng tai cố lắng nghe những âm thanh nào có thể là dấu hiệu