ra trò chơi phổ biến mà cô nương Dominoes nào đó đã lấy tên mình
đặt cho.)
Nhà Cruncher không nằm ở chỗ sạch sẽ thơm tho và chỉ có hai
phòng, nếu như được xem cái buồng nhỏ có một ô cửa kính độc nhất
là một phòng. Nhưng phòng nào cũng được dọn dẹp đàng hoàng. Vào
cái giờ sớm sủa trong sáng tháng Ba lộng gió này, căn phòng y đang
nằm ngủ đã được kì cọ sạch bóng; trên cái bàn kềnh càng bằng gỗ
thông xẻ đã trải sẵn tấm khăn trắng tinh và bày biện tách đĩa chuẩn bị
cho bữa sáng.
Cruncher nằm đắp tấm chăn ghép nối nhiều mảnh vải đủ màu trông
như một chú hề sặc sỡ. Y đang chìm sâu trong giấc ngủ say nhưng dần
dần bắt đầu lăn trở trên giường cho đến lúc tỉnh giấc, đầu tóc lởm
chởm cứ như muốn xé toạc tấm chăn thành nhiều miếng. Y ngồi dậy,
kêu to với giọng hết sức bực bội:
− Chết tôi rồi, mụ ấy ngày nào cũng thế!
Đang quỳ trong góc phòng, một người đàn bà bộ dạng cần cù, áo
xống tươm tất, đứng dậy khá hấp tấp và hoảng sợ, đủ biết chị ta là
người được ám chỉ.
− Sao? - Cruncher vừa nói vừa nhìn quanh giường tìm chiếc ủng. -
Bà ngày nào cũng thế à?
Sau câu chào hỏi thứ hai, y chào lần thứ ba bằng cách quẳng chiếc
ủng vào người đàn bà kia. Chiếc ủng dính đầy bùn đất, và đó là dấu
hiệu cho biết một chi tiết kỳ lạ liên quan đến kinh tế gia đình của
Cruncher: trong khi y thường từ ngân hàng về nhà sau giờ làm việc
với đôi ủng sạch, sáng ra y lại thường thức dậy cũng với đôi ủng ấy
dính đầy đất sét.
− Sao? - Cruncher đổi kiểu xưng hô sau khi ném trật. - Đồ phá đám,
bà nàm cái trò gì thế?
− Tôi chỉ cầu nguyện thôi mà.
− Cầu với nguyện! Bà hay quá! Bà tính ngồi phịch ở đó mà trù ẻo
tôi sao?