− Tôi không trù ẻo, tôi chỉ cầu xin điều lành cho ông.
− Điều nành! Nếu không phải thế thì đừng có trách tôi ngang
ngược. Này, thằng Jerry, mẹ mày hay quá, cứ trù ẻo không cho cha
mày nàm ăn. Mày có bà mẹ thương cha quá, thấy chưa con. Mày có bà
mẹ ngoan đạo quá, thấy chưa con, cứ toàn ngồi phịch xuống mà cầu
cho người ta giật miếng ăn khỏi mồm đứa con duy nhất của mẹ mày.
Cậu Cruncher con (còn mặc áo ngủ) nghe thế lấy làm khó chịu bèn
quay sang mẹ, kịch liệt phản đối mọi chuyện làm suy suyển phần ăn
của nó.
− Bà tưởng bà hay à, - Cruncher cha nói tiếp, chẳng ăn nhập vào
đâu mà cứ nói, - nời cầu xin của bà đáng bao nhiêu tiền? Đáng bao
nhiêu bà nói đi!
− Chỉ cầu nguyện bằng tấm lòng thôi, Jerry. Chỉ đáng thế thôi.
− Bằng tấm nòng! - Cruncher lặp lại. - Thế thì chẳng đáng bao
nhiêu. Đắt rẻ gì thì cũng không được trù ẻo tôi, tôi nói cho biết. Tôi
cấm đó. Đừng có nàm tôi xui xẻo bằng mấy trò nén nút của bà. Nếu
phải cầu xin thì bà cầu xin cho chồng cho con chứ đừng có trù ẻo. Giá
mà tôi không có mụ vợ trái khoáy thế này, giá mà con tôi không có bà
mẹ trái khoáy thế này, thì tuần trước tôi đã kiếm được chút tiền chứ
đâu có bị trù ẻo, bị phá hoại, bị run rủi gặp toàn xui xẻo thế chứ. Chế-
ế-ế-t tôi rồi! - Cruncher vừa thay đồ vừa nói không ngừng. - Cứ cầu
nguyện cho cố vào nàm hỏng bét bao nhiêu chuyện, giá mà tuần rồi
người nàm ăn nương thiện như tôi mà đừng bị mắc nừa cái chuyện xui
xẻo ác ôn này chứ! Thằng Jerry, mày thay đồ đi con, trong núc tao nau
ủng thì mày nhớ canh chừng mẹ mày đó, nếu mày thấy ngồi phịch
xuống nần nữa thì gọi tao. Này, tôi nói cho mà biết, - Cruncher lại
chuyển sang nói với vợ, - kiểu này thì tôi sẽ không đi nữa đâu. Tôi mệt
rã cả người, buồn ngủ muốn chết, nưng hông đau nhức không còn biết
ất giáp gì; toi công mà chẳng được xu nào; tôi nghi nà bà suốt ngày
đêm đã trù ẻo nàm tôi không kiếm được tiền, tôi không bỏ qua chuyện
này đâu, đồ phá đám, giờ bà muốn gì đây?