ngang qua đầu tiên để rải xuống đất cho đỡ ướt lạnh bàn chân và thế là
nó trở thành doanh trại của người sai vặt ấy. Ở vị trí này, Cruncher đã
trở thành quen thuộc với mọi người ở phố Fleet và khu Temple Bar,
như là chính cái cổng thành đó vậy.
Ở doanh trại lúc chín giờ kém mười lăm, vừa kịp lúc đưa tay lên
chiếc mũ ba góc để chào những nhân viên Tellson già cả nhất bước
vào trong ngân hàng, Jerry Cruncher ngồi túc trực trong buổi sáng
tháng Ba lộng gió ấy cùng với thằng Jerry con đứng cạnh bên, nếu như
thằng nhãi không bận lùng sục khắp Temple Bar tìm những thằng bé
qua lại nào nhỏ tuổi hơn để tỏ tình thân ái bằng cách nện cho vài
thương tích thể xác hay tinh thần. Giống nhau như đúc, hai cha con im
lìm nhìn dòng xe cộ buổi sáng trên phố Fleet, hai cái đầu kế cận nhau
cũng giống như hai con mắt nằm sát nhau trên mặt từng người; trông
hai cha con chẳng khác gì hai con khỉ. Trông họ càng giống khỉ hơn
khi chốc chốc Jerry cha lại nhai rồi phun một cọng rơm trong lúc cặp
mắt nhấp nháy của Jerry con bồn chồn quan sát cha lẫn mọi thứ khác
trên phố Fleet.
Cái đầu của người tùy phái làm việc thường trực bên trong Ngân
hàng Tellson thò ra cửa chính, và một lời cộc lốc thốt lên:
− Cần sai việc!
− A ha, kìa cha! Có việc làm sớm rồi!
Sau lời tiễn biệt đó, Jerry con ngồi vào ghế đẩu của cha, dồn quan
tâm vào cọng rơm cha nó bỏ lại, vừa nhai vừa ngẫm nghĩ.
− Lúc nào cũng có mùi gỉ sét! Ngón tay cha lúc nào cũng dính gỉ
sét. - Jerry con lẩm bẩm. - Cha mình lấy đâu ra cái mùi sắt gỉ này chứ?
Ở đây làm gì có thứ nào gỉ sét đâu!