2. Hiếu kỳ
− Cậu biết Tòa Đại hình Old Bailey chứ hả, biết phải không? - Một
trong những viên thư ký già nhất hỏi người liên lạc Jerry.
− Dạ biết, - Jerry đáp, giọng có vẻ dấm dẳng, - tôi có biết tòa án.
− Tốt rồi. Và cậu biết ông Lorry?
− Tôi biết ông Lorry, dạ, còn rõ hơn cả tôi biết tòa án. - Jerry nói cứ
như một nhân chứng bất đắc dĩ ở chốn pháp đình ấy. - Còn rõ hơn cả
những gì mà người nàm ăn nương thiện như tôi muốn biết về tòa án.
− Tốt lắm. Hãy tìm tới chỗ cửa dành cho nhân chứng vào tòa, rồi
đưa cho người gác cửa bức thư này để chuyển cho ông Lorry. Sau đó
người này sẽ cho cậu vào trong.
− Vào trong tòa nuôn ạ?
− Vào trong tòa luôn.
Hai con mắt của Cruncher cứ như nhích gần sát thêm nữa và chúng
đang hỏi nhau “Mày nghĩ sao về chuyện này?”. Sau khi hai con mắt
hội ý xong, Cruncher mới hỏi:
− Vậy tôi phải đợi ở trong tòa ạ?
− Để tôi nói cho cậu rõ. Người gác cổng sẽ chuyển thư cho ông
Lorry, và cậu sẽ ra hiệu gì đó cho ông Lorry chú ý và biết cậu đứng ở
đâu. Việc cậu phải làm sau đó là cứ đứng ở đó cho tới khi nào ông ấy
cần đến cậu.
− Chỉ vậy thôi ạ?
− Vậy thôi. Ông ấy cần có người liên lạc túc trực. Thư này là để báo
cho ông ấy biết có cậu ở đó.
Trong lúc ông thư ký già tỉ mỉ gấp lá thư và ghi tên người nhận lên
trên, Cruncher im lặng quan sát cho tới khi ông lão thấm mực cho khô
mới nói: