− Tôi đoán nà sáng nay họ xử tội ngụy tạo văn tự?
− Tội phản nghịch!
− Vậy nà phanh thây rồi, - Jerry nói. - Dã man!
− Đó là luật, - lão thư ký vừa nói vừa ngạc nhiên hướng mục kỉnh
về phía người sai vặt. - Đó là luật.
− Nuật gì mà xé xác người ta tàn ác quá, tôi nghĩ vậy. Giết chết nà
đã tàn ác rồi, vậy mà còn xé xác người ta nà tàn ác quá mức.
− Chưa đủ đâu, - lão thư ký phản bác. - Luật pháp thế còn nhân đức
chán. Hãy giữ cho ấm ngực, bớt nói đi, anh bạn, cứ để cho luật pháp
tự giải quyết. Tôi khuyên cậu đó.
− Dạ, cái tiết trời ướt át này nàm tôi tức ngực khan tiếng, - Jerry
đáp. - Ông thử nghĩ xem cái cách kiếm sống của tôi phải chịu ướt át
chừng nào.
− À, à, - lão thư ký nói, - chúng ta mỗi người một cách kiếm sống
thôi. Có người phải chịu ướt át, có người được khô ráo. Bức thư đây.
Đi đi.
Jerry cầm thư, vừa rủa thầm trong bụng “Còn ông nà đồ già dịch
khô đét” vừa cúi chào, xong ra ngoài báo cho thằng con biết chỗ rồi đi
luôn.
Thời đó người ta treo cổ tội nhân ở Tyburn, cho nên con đường phía
ngoài ngục Newgate vẫn chưa mang tai tiếng như sau này. Nhưng nhà
ngục này là nơi kinh khủng; bao nhiêu chuyện hung ác, bại hoại đã
xảy ra trong đó, và là cái nơi sinh sôi toàn bệnh tật, rồi tội nhân mang
bệnh tới tòa, và có khi bệnh từ dưới chỗ bị cáo lây luôn cho cả ngài
Chánh thẩm Tối cao Pháp viện khiến ngài lăn đùng khỏi ghế pháp
quan. Đã có nhiều lần Thẩm phán đội mũ đen để tuyên án tử thì chính
ông ta cũng tới số giống như phạm nhân lãnh án, thậm chí còn chết
trước tử tù. Còn với mọi người khác thì Tòa Đại hình Old Bailey khét
tiếng là một loại lữ quán tử thần, từ trong đó những đoàn lữ khách
xanh xao ngồi xe bò, xe ngựa liên tục ra đi trên hành trình tàn bạo về
bên kia thế giới - họ phải băng qua chừng hai dặm rưỡi đường lộ công