cũng kỳ lạ cả. Mà y cũng không cho là ngẫu nhiên kỳ lạ khi động cơ
duy nhất của y cũng chính là lòng ái quốc. Y là dân Anh chân chính và
hy vọng nhiều người cũng giống như y.
Khắp tòa lại vang tiếng ruồi xanh và ngài Tổng chưởng lý gọi ông
Jarvis Lorry làm chứng.
− Ông Jarvis Lorry, có phải ông là nhân viên Ngân hàng Tellson
không?
− Đúng vậy.
− Vào một ngày thứ Sáu trong tháng Mười một năm 1775, có phải
vì công việc mà ông đã đi từ London đến Dover bằng xe thư không?
− Đúng vậy.
− Trên xe thư có hành khách nào khác không?
− Hai người.
− Có phải họ xuống xe dọc đường trong đêm không?
− Đúng vậy.
− Ông Lorry, hãy nhìn bị cáo kia. Có phải bị cáo là một trong hai
hành khách đó không?
− Tôi không thể trả lời câu hỏi này.
− Bị cáo có giống ai trong hai hành khách đó không?
− Cả hai đều trùm áo choàng kín mít, đêm tối đen, và chúng tôi ai
cũng đều e dè nên tôi không thể trả lời ngay cả câu hỏi này.
− Ông Lorry, hãy nhìn bị cáo lần nữa. Giả sử bị cáo trùm áo choàng
kín mít như hai hành khách kia, vậy xét vóc dáng và chiều cao thì bị
cáo có giống người nào trong hai hành khách kia không?
− Không.
− Ông Lorry, ông có dám thề là bị cáo không phải là một trong hai
hành khách kia không?
− Không.
− Vậy ít nhất thì ông cũng cho rằng bị cáo có khả năng là một trong
hai người đó chứ?