− Vâng. Chỉ có điều là tôi nhớ cả hai người đó... giống như tôi vậy...
đều sợ hãi bọn cướp đường, còn người này không có vẻ gì là sợ hãi.
− Có khi nào ông thấy người khác giả vờ nhút nhát chưa, ông
Lorry?
− Chắc chắn là tôi đã từng thấy.
− Ông Lorry, hãy nhìn bị cáo lần nữa. Ông có chắc chắn là đã từng
gặp bị cáo trước đây không?
− Tôi đã gặp.
− Lúc nào?
− Lúc đó là mấy ngày sau, khi tôi từ Pháp trở về, và ở Calais, người
này đã lên chiếc tàu đưa tôi về nước, và đã đi cùng chuyến với tôi.
− Bị cáo lên tàu vào giờ nào?
− Sau nửa đêm một chút.
− Ngay giữa đêm khuya. Có phải bị cáo là hành khách duy nhất lên
tàu vào giờ khuya khoắt đó không?
− Tình cờ người này là người duy nhất.
− Đừng bận tâm chuyện “tình cờ,” ông Lorry. Bị cáo là hành khách
duy nhất lên tàu vào lúc nửa đêm phải không?
− Đúng vậy.
− Lúc đó ông đang đi một mình hay đi cùng ai, ông Lorry?
− Cùng hai người đồng hành. Một quý ông và một cô nương. Họ
đang có mặt tại tòa.
− Họ đang có mặt tại tòa. Lúc đó ông có trò chuyện gì với bị cáo
không?
− Hoàn toàn không. Trời giông bão, chuyến đi lại dài và biển động,
tôi hầu như nằm dài trên sofa từ bờ này sang bờ kia.
− Tiểu thư Manette!
Cô gái đứng lên tại chỗ ngồi, mọi con mắt lúc nãy nhìn cô giờ lại
quay về phía ấy. Người cha đứng lên theo, vẫn khoác tay cô con gái.
− Tiểu thư Manette, hãy nhìn bị cáo.