yếu tới mức tôi sợ ông khó thở, nên đã dọn giường cho cha nằm trên
boong gần các bậc cấp dẫn vào buồng, còn tôi ngồi trên boong cạnh
cha để chăm sóc. Đêm ấy không có hành khách nào khác ngoại trừ
bốn người chúng tôi. Bị cáo đã tử tế xin mạn phép chỉ dẫn cách che
chắn cho cha tôi khỏi bị mưa gió, còn tốt hơn tôi làm nữa. Tôi không
làm được như thế vì tôi không biết gió sẽ thổi hướng nào khi tàu rời
cảng. Anh ta làm giúp cho tôi. Anh ta tỏ ra hết sức ân cần và tử tế lo
cho tình trạng sức khỏe của cha tôi, và tôi tin chắc là anh ta thật lòng.
Chúng tôi đã bắt chuyện với nhau như vậy đó.
− Cho tôi ngắt lời cô một chút. Bị cáo đã lên tàu một mình phải
không?
− Không.
− Bao nhiêu người đã đi cùng y?
− Hai quý ông người Pháp.
− Họ có bàn bạc gì với nhau không?
− Họ đã bàn bạc cho tới phút chót, khi các quý ông người Pháp kia
phải rời tàu xuống thuyền của họ.
− Họ có trao đổi giấy tờ gì giống như các bản danh sách này không?
− Họ có trao đổi giấy tờ gì đó, nhưng tôi không biết giấy tờ gì.
− Có giống hình dáng và kích cỡ như các giấy tờ này không?
− Có thể, nhưng quả thực là tôi không biết, mặc dù họ đứng nói
thầm thì sát bên tôi; do trên đầu bậc cấp dẫn xuống buồng ngủ có treo
ngọn đèn nên họ đứng ở đó cho sáng; ánh đèn rất tù mù, và họ nói rất
nhỏ, tôi không nghe được họ nói gì mà chỉ thấy họ xem các giấy tờ.
− Bây giờ hãy nói về cuộc trò chuyện với bị cáo, tiểu thư Manette.
− Bị cáo tỏ ra thẳng thắn và đáng tin tưởng... vì trong hoàn cảnh đó
tôi không biết làm sao... vì anh ta cũng ân cần, tử tế với tôi giống như
với cha tôi vậy. Tôi mong là... - cô gái bật khóc - ...là hôm nay tôi
không phải đáp đền bằng những lời gây hại cho anh ta.
Đàn ruồi xanh lại xôn xao.