− Tiểu thư Manette, nếu như bị cáo hoàn toàn không hiểu rằng cô
đã hết sức miễn cưỡng khi cung cấp bằng chứng mà cô có bổn phận
cung cấp, bằng chứng mà cô phải cung cấp, và bằng chứng mà cô
không thể không cung cấp, thì trừ bị cáo ra còn ai ở đây cũng hiểu.
Vui lòng nói tiếp đi.
− Anh ta bảo tôi là anh đang đi làm một việc tế nhị và khó khăn,
một việc có thể gây rắc rối cho nhiều người, vì thế anh ta dùng tên giả
khi đi lại. Anh ta đã nói là công việc này, sau vài ngày nữa, sẽ đưa anh
ta quay lại Pháp, và có thể còn phải qua lại nhiều lần giữa Pháp và
Anh trong một thời gian dài sắp tới.
− Bị cáo có nói bất cứ điều gì về chuyện bên Mỹ không, tiểu thư
Manette? Hãy nói rõ.
− Anh ta cố giải thích cho tôi hiểu là chuyện xung đột đã nảy sinh
như thế nào, và anh ta nói là, theo suy xét của anh ta, phía Anh quốc
đã sai lầm và ngu xuẩn. Anh ta có bông đùa nói thêm là có lẽ George
Washington rồi sẽ lừng danh trong lịch sử giống như vua George Đệ
Tam. Nhưng anh ta nói thế không có ác ý gì; đó chỉ là nói để cười vui
cho quên thời gian.
Mọi biểu lộ nổi bật nào trên nét mặt của vai diễn chính trong một
màn kịch thu hút người xem đều sẽ được khán giả vô tình bắt chước
theo, vầng trán cô gái chau lại vì tập trung và lo lắng đến đau khổ
trong lúc cô khai trước tòa, và trong những lúc cô tạm ngừng lời cho
ngài Chánh án ghi chép, và quan sát phản ứng của các vị chức trách
bên bào chữa lẫn bên buộc tội. Khắp tòa án, mọi kẻ hiếu kỳ vào xem
đều có chung nét mặt đó; tới mức khi Chánh án buông giấy bút ngước
nhìn lên, mặt hầm hầm vì lời nhận xét hết sức phạm thượng về George
Washington, thì đại đa số các vầng trán ở đây đều trở thành những tấm
gương phản chiếu cảm xúc của cô gái nhân chứng.
Tổng chưởng lý bây giờ ra dấu với Chánh án tỏ ý đến lúc cần chất
vấn bác sĩ Manette, cha cô gái, cho đúng thủ tục và để phòng xa.
Người này được gọi ra làm chứng.