tới nơi có một căn cứ đóng quân và xưởng đóng tàu rồi thu thập thông
tin tại đó; một nhân chứng được gọi ra xác nhận bị cáo đã có mặt đúng
vào thời điểm ấy, trong phòng ăn của một khách sạn ở thành phố có
đồn binh và xưởng tàu ấy, để chờ gặp một người khác. Trạng sư bào
chữa còn đang chất vấn nhân chứng này mà không có kết quả gì, ngoại
trừ lời nhân chứng thừa nhận chưa hề gặp bị cáo trong bất kỳ trường
hợp nào khác, thì quý ông đội tóc giả nãy giờ vẫn dán mắt lên trần nhà
mới viết mấy chữ vào một mẩu giấy, vo lại, rồi thảy cho trạng sư. Lúc
tạm dừng giữa hai câu hỏi, trạng sư mở mẩu giấy ra đọc rồi hết sức
chăm chú và tò mò hướng mắt về phía phạm nhân.
− Ông dám nói lần nữa là ông chắc chắn đó là bị cáo này không?
Nhân chứng hoàn toàn chắc chắn.
− Ông có bao giờ thấy ai rất giống bị cáo này không?
− Không giống tới mức có thể nhầm lẫn được, - nhân chứng nói.
− Hãy nhìn cho kĩ quý ông kia, quý đồng nghiệp của tôi đó, - trạng
sư chỉ về phía người ném mẩu giấy, - rồi hãy nhìn cho kĩ bị cáo kia.
Ông nói sao đây? Họ có giống hệt nhau không?
Ngoại trừ cái vẻ bất cần và luộm thuộm nếu không nói là bệ rạc của
quý đồng nghiệp chúng ta ra, hai người kia giống nhau đến mức cả
nhân chứng lẫn mọi người trong tòa đều sửng sốt khi nhận ra nhân
dạng. Sau khi ngài Chánh án yêu cầu quý đồng nghiệp của chúng ta bỏ
bộ tóc giả ra và anh ta làm theo với vẻ khó chịu, sự giống nhau càng
thêm rõ rệt đến kỳ lạ. Chánh án hỏi ông Stryver (trạng sư bào chữa)
rằng có phải họ định xử ông Carton (quý đồng nghiệp của chúng ta) về
tội phản nghịch không? Ông Stryver trả lời rằng không, nhưng ông sẽ
hỏi nhân chứng có dám chắc rằng điều gì đã xảy ra một lần thì không
thể tái diễn không; nhân chứng có dám hấp tấp đinh ninh đã gặp bị cáo
kia nếu như đã từng gặp trường hợp người giống người như vậy
không; và bây giờ đã gặp rồi thì có còn quả quyết nữa không, cùng
nhiều câu hỏi khác. Kết quả là uy tín của nhân chứng trước tòa bị đập