sự thật), và tuyên bố ông ta không thể chấp nhận những lời ám chỉ đó
khi đang xử án.
Ông Stryver bèn gọi thêm vài nhân chứng của mình, và sau đó
Cruncher lại chăm chú nghe ngài Tổng chưởng lý lộn ngược bộ đồ mà
ông Stryver đã mặc cho bồi thẩm đoàn; ngài Tổng chứng minh rằng
Barsad và Cly là hai người thậm chí còn tốt đẹp hơn ngài tưởng cả
trăm lần, còn phạm nhân thì xấu xa hơn cả trăm lần. Cuối cùng, tới
lượt ngài Chánh án lúc thì lộn ngược, lúc thì lộn xuôi bộ đồ ấy, nhưng
nói chung ngài đã quyết cắt xén nó thành chiếc áo liệm khoác cho
phạm nhân.
Bây giờ tới lúc bồi thẩm đoàn hội ý và đàn ruồi xanh lại bu tới vo
ve.
Ngay trong cảnh nhộn nhịp này, trạng sư Carton - người nãy giờ cứ
ngồi nhìn lên trần nhà - cũng không hề đổi tư thế hay thái độ. Trong
khi quý đồng nghiệp Stryver vừa gom góp mớ giấy tờ trước mặt vừa
nói thầm với mấy người ngồi gần, thỉnh thoảng lại lo âu liếc nhìn bồi
thẩm đoàn; trong khi mọi người dự phiên tòa không ít thì nhiều đều di
chuyển và tụ tập thành những nhóm mới; trong khi cả ngài Chánh án
cũng rời khỏi ghế, chầm chậm đi tới đi lui trên bục, khiến đám đông
không tránh khỏi ngờ vực rằng ngài đang nôn nóng trong lòng; chỉ có
mỗi Carton vẫn ngả lưng ra ghế, chiếc áo choàng cũ như muốn tuột
khỏi bờ vai, bộ tóc giả bù rối chụp bừa trên đầu cứ như đang phản đối
việc bị lột bỏ xuống lúc nãy, hai bàn tay thọc trong túi, ánh mắt vẫn
đóng đinh lên trần. Thái độ rất khinh mạn ấy không những khiến anh
ta có vẻ gì đó bất hảo mà còn làm giảm bớt sự giống nhau không thể
phủ nhận với phạm nhân kia (ấn tượng giống nhau ấy rõ mồn một khi
anh ta tạm thời tỏ ra nghiêm túc để mọi người so sánh nhân dạng), tới
mức nhiều người xem xử án bây giờ để ý tới Carton lại bảo nhau sao
chẳng thấy người này và bị cáo giống nhau mấy. Cruncher nhận xét
như vậy với người đứng cạnh bên rồi nói thêm: