− Tôi dám cá nửa đồng guinea nà tay trạng sư này chẳng mấy ai
thuê cãi. Trông chả giống gì noại trạng sư có việc để nàm, đúng
không?
Thế như chàng Carton này coi vậy chứ lại quan sát rõ mọi chuyện
trong tòa; bởi vì lúc này, khi tiểu thư Manette ngả gục đầu trong lòng
người cha thì chính anh ta là người nhìn thấy đầu tiên và nói to:
− Chấp pháp đâu?! Hãy lo cho quý cô đó. Giúp quý ông kia đưa cô
gái ra ngoài. Không thấy cô ta sắp ngất sao?!
Đám đông rất ái ngại cho cô gái cũng như thương cảm cho người
cha khi cô gái được đưa ra ngoài. Người cha rõ ràng đã khốn khổ hết
sức khi phải nhớ lại những ngày bị giam cầm. Ông ta đã xúc động
mạnh khi bị chất vấn, và từ lúc đó trông ông ta già hơn hẳn vì nét mặt
mãi ủ ê, tư lự như bị mây đen che phủ. Trong lúc ông đi ra, bồi thẩm
đoàn đã quay mặt lại và tạm nghỉ để trưởng ban hội thẩm đại diện nói
với tòa.
Bồi thẩm đoàn đã không có ý kiến chung và muốn lùi vào phòng
hội ý riêng. Ngài Chánh án (trong đầu chắc còn bận tâm về George
Washington) có phần ngạc nhiên vì ban hội thẩm không nhất trí,
nhưng bằng lòng cho họ họp kín dưới sự giám sát, và chính ngài cũng
tạm rút lui. Vụ xét xử đã kéo dài suốt ngày, đèn đuốc trong tòa giờ
đang được thắp lên. Người ta bắt đầu kháo nhau là bồi thẩm đoàn sẽ
họp khá lâu. Đám khán giả bèn tản đi giải lao, và phạm nhân lui về
cuối vành móng ngựa rồi ngồi xuống đợi chờ số phận.
Ông Lorry lúc nãy đi ra theo cha con cô gái giờ lại quay vào và ra
hiệu cho Jerry; người liên lạc dễ dàng tới chỗ ông khi cảnh hiếu kỳ
chung quanh đã lắng xuống.
− Jerry, nếu chú muốn kiếm gì ăn thì cứ đi. Nhưng phải ở gần đây.
Chú phải để ý xem khi nào bồi thẩm đoàn quay lại là theo họ ngay
không được chậm trễ, vì tôi cần chú chuyển lời tuyên án về cho ngân
hàng. Chú là người liên lạc nhanh nhất mà tôi biết, chắc chắn chú sẽ
về tới Temple Bar trước tôi rất lâu.