Tòa án không cho phép nấn ná lâu hơn, Jerry đi ra khỏi tòa không
nghe được gì nữa; mặc cho hai người - diện mạo giống hệt nhau
nhưng phong thái hoàn toàn trái ngược - đứng bên nhau, cùng phản
chiếu hình bóng lên tấm gương trên trần.
Một giờ rưỡi lê thê chậm chạp trôi qua trong các hành lang chen
chúc đám đầu trâu mặt ngựa bên dưới, bất kể bao nhiêu bia và pa-tê
cừu đã chui vào bao tử. Người liên lạc giọng khàn ngồi bồn chồn trên
một băng ghế, sau một hồi ngẫm nghĩ chợt ngủ thiếp đi cho tới lúc
tiếng lao xao và dòng người cuồn cuộn đi lên các cầu thang dẫn vào
tòa án đã lôi y dậy, cuốn y theo.
− Jerry! Jerry! - Ông Lorry đã đứng ngóng ở ngưỡng cửa gọi to khi
y vừa tới nơi.
− Dạ, tôi đây! Chen nấn mãi mới về được. Tôi đây, thưa ông!
Ông Lorry với tay qua đám đông đưa cho y một tờ giấy.
− Mau lên! Lấy được chưa?
− Dạ nấy rồi.
Viết vội trên tờ giấy là hai chữ “THA BỔNG”.
− Nếu ông mà nhắn tin nà “Hồi sinh” như nần trước, - Jerry lẩm
bẩm khi quay đi, - thì nần này tôi đã hiểu ngay ông muốn nói gì rồi.
Jerry không còn cơ hội để nói hay thậm chí suy nghĩ gì khác cho
đến lúc ra khỏi Tòa Đại hình Old Bailey; bởi vì y phải chạy hộc tốc để
khỏi bị xô ngã bởi đám đông đang ào ạt túa ra và tiếng vo ve náo động
tràn xuống đường cứ như một đàn ruồi xanh thất vọng đang tản đi tìm
cái xác thối khác.