Jerry chỉ còn biết đưa ngón tay lên gõ vào trán, y gõ trán để xác
nhận lời truyền đạt này và một đồng shilling kèm theo. Lúc đó trạng
sư Carton xuất hiện và nắm lấy cánh tay ông Lorry:
− Quý cô ấy thế nào rồi?
− Cô ấy hết sức khốn khổ; nhưng cha cô đang an ủi, và ra khỏi tòa
thì cô ấy khỏe lại rồi.
− Tôi sẽ cho phạm nhân biết như thế. Người ta mà thấy người khả
kính của ngân hàng như ông nói chuyện công khai với y thì không
tiện, ông biết mà.
Ông Lorry đỏ mặt lên như thể ông cũng đang thầm đắn đo chuyện
đó trong lòng, thế là Carton đi lần tới phía ngoài vành móng ngựa. Lối
ra khỏi tòa án cũng theo hướng đó, và Jerry đi theo, trố mắt, căng tai,
tóc dựng tua tủa.
− Anh Darnay!
Phạm nhân bước tới ngay.
− Tôi chắc là anh nóng lòng muốn biết tin về nhân chứng, tiểu thư
Manette. Cô ấy sẽ ổn thôi. Lúc nãy anh đã thấy cô ấy xúc động quá.
− Tôi rất tiếc đã gây ra chuyện này. Anh mà chuyển lời đến cô ấy
giúp thì tôi biết ơn lắm.
− Được thôi. Tôi sẽ chuyển lời, nếu anh muốn.
Thái độ của Carton đầy vẻ bất cần tới mức xấc xược. Anh ta đứng
đó, uể oải tì cùi chỏ vào vành móng ngựa, không buồn nhìn thẳng về
phía phạm nhân.
− Xin anh giúp cho. Tôi chân thành cảm ơn anh.
− Này, anh Darnay, - Carton nói mà vẫn không nhìn thẳng mặt
người nghe, - anh chờ đợi kết án gì?
− Án nặng nhất.
− Chờ đợi thế là khôn ngoan nhất, và đó là khả năng cao nhất.
Nhưng tôi nghĩ họ lui vào hội ý là có lợi cho anh đấy.