nát như cái lọ sành, lời khai của hắn trở thành đống mảnh vụn vô
dụng.
Đến lúc này thì Cruncher đã mút no nê cái vị gỉ sét tanh tanh trên
mấy ngón tay mình thay cho bữa ăn trưa trong lúc theo dõi các lời
khai. Bây giờ y lắng nghe ông Stryver bác bỏ những chứng cớ buộc
tội, giống như đang may đo một bộ đồ cho vừa vặn với bồi thẩm đoàn;
trạng sư cho họ thấy người ái quốc Barsad chính là một tên ăn tiền để
theo dõi và phản bội, một tên buôn người vô liêm sỉ, và thuộc hạng
người ác độc nhất trên đời kể từ thời Judas phản Chúa - mà tên này
mặt mày cũng giống Judas thật. Còn tên gia nhân đức hạnh Cly kia là
bạn và đồng lõa của Barsad, cũng chẳng tốt đẹp gì hơn; trạng sư
chứng minh rằng hai kẻ làm chứng gian trá, tuyên thệ láo này đã để ý
tới bị cáo và nảy ra ý hãm hại như thế nào; còn bị cáo, do gốc gác là
người Pháp, nên có công việc cần phải vượt biển qua lại giữa hai nước
nhiều lần - các việc đó liên quan đến những người gần gũi, thân thiết
nhất của anh ta cho nên dẫu có chết anh cũng không tiết lộ. Trạng sư
chứng minh rằng lời khai của cô gái kia, ai cũng thấy cô ta đã khổ sở
thế nào khi làm chứng, đã bị xuyên tạc, gò ép thành những bằng chứng
vô giá trị; đó chỉ là những lời lịch sự, nhã nhặn vô tư mà bất kỳ quý
cậu, quý cô nào gặp nhau đều có thể chuyện trò qua lại, - ngoại trừ lời
bình phẩm về George Washington hết sức ngông cuồng, chỉ có thể
xem đó là một câu nói đùa bậy bạ không hơn không kém. Trạng sư
chứng minh đây sẽ là một điểm yếu kém trong việc cai trị khi phá
hỏng cái nỗ lực làm cho thần dân yêu mến bằng những nỗi sợ hãi và
oán ghét gieo rắc trong công chúng, và đó là điều mà ngài Tổng
chưởng lý đã khai thác tối đa; tuy nhiên, điều này chẳng hề có ý nghĩa
nào ngoài việc tính chất đê hèn và bỉ ổi của các bằng chứng lại thường
bêu xấu chính những vụ xét xử như thế, và chuyện đó đầy rẫy trong
các tập Quốc Sự Án Lệ
của nước ta. Nhưng tới đây thì ngài Chánh án
ngắt lời (với bộ mặt nghiêm trọng làm như trạng sư đã không nói đúng