Đối với phạm nhân, việc phải đối mặt với với lòng thương xót
dường ấy, nhan sắc thanh xuân dường ấy, còn khó khăn bội phần so
với việc đối mặt với cả đám đông này. Dù không nao núng khi đang
đứng cận kề huyệt mộ, thách thức mọi ánh mắt tò mò đang theo dõi,
anh ta trong một thoáng vẫn mất bình tĩnh trước ánh mắt của cô gái.
Bàn tay phải phạm nhân hấp tấp gạt mớ dược thảo trước mặt thành
những bồn hoa tưởng tượng; và nỗ lực cố giữ đều nhịp thở đã khiến
đôi môi anh run rẩy, tái nhợt đi như thể máu đang chảy ngược về tim.
Đám ruồi xanh lại ồn ào vo ve.
− Tiểu thư Manette, cô đã từng gặp bị cáo bao giờ chưa?
− Thưa, có.
− Ở đâu?
− Trên chiếc tàu đưa thư mới vừa nhắc tới, thưa ông, và cùng một
dịp đó.
− Cô chính là tiểu thư vừa được nhắc tới phải không?
− Ôi! Bất hạnh thay chính là tôi!
Giọng não nùng đầy thương cảm của cô gái bị lấn át bởi giọng nói
hung hăng không mấy êm ái của ông Chánh án: “Hãy trả lời đúng câu
hỏi chứ không được nêu nhận xét gì hết.”
− Tiểu thư Manette, cô có trò chuyện gì với bị cáo trên chuyến đi
vượt qua eo biển đó không?
− Có, thưa ông.
− Hãy kể lại.
Cả tòa án im phăng phắc khi cô gái khe khẽ nói:
− Lúc quý ông đó lên tàu...
− Cô muốn nói tới bị cáo phải không? - Chánh án cau mày hỏi.
− Vâng, thưa Chánh án.
− Vậy thì phải gọi y là bị cáo.
− Khi bị cáo lên tàu, anh ta thấy cha tôi, - cô gái hướng ánh mắt trìu
mến về người đứng cạnh bên, - quá mệt và sức khỏe suy kiệt. Cha tôi