chúng ta được không? - Ông hỏi thẳng cô gái, mắt lại liếc người cha.
Gương mặt bác sĩ Manette lúc đó đã đông cứng trong một cái nhìn
rất kỳ lạ hướng về Darnay - một cái nhìn chăm chú, dưới đôi mày
chau càng lộ rõ ác cảm và ngờ vực, có vẻ gì đó sợ hãi. Với nét mặt lạ
lùng đó, tâm trí ông đã lang thang chốn khác.
− Thưa cha, - Lucie vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cha.
Nét mặt u ám dần dần tan biến, người cha quay sang nhìn con gái.
− Ta về nhà chứ, thưa cha?
Sau tiếng thở dài là một tiếng “Ừ”.
Đám bạn bè của phạm nhân được trắng án đã giải tán từ lâu, với ý
nghĩ - phát xuất từ chính anh ta - rằng anh sẽ không được tha bổng tối
nay. Đèn đuốc trong các hành lang hầu như đã được dập tắt hết, các
cổng sắt đang đóng lại ầm ầm, và kịch trường ghê gớm này sẽ hoang
vắng cho tới sáng mai khi niềm thích thú các giá treo cổ, giàn gông,
trụ quất roi, và đóng dấu nung lại kéo khán giả tới. Đi giữa cha mình
và Darnay, Lucie Manette bước ra đường. Một cỗ xe song mã được
gọi tới và hai cha con lên xe ra đi.
Stryver lúc nãy bỏ mặc mọi người ở hành lang để sấn sổ quay lại
phòng thay đồ. Một người khác, nãy giờ không nhập bọn hay nói một
lời nào với bất kỳ ai trong nhóm ấy mà chỉ dựa lưng vào tường ở nơi
tối tăm nhất, lúc này mới tản bộ đi ra theo và đứng nhìn cho đến khi
chiếc xe ngựa đã khuất xa. Bây giờ anh ta mới bước lên vỉa hè chỗ
ông Lorry và Darnay đang đứng.
− À, ông Lorry! Con người của công việc giờ được nói chuyện công
khai với anh Darnay rồi phải không?
Không một ai đề cập gì về vai trò của Carton trong vụ xét xử hôm
nay; không một ai để ý tới anh ta. Carton đã cởi áo choàng trạng sư và
trông bộ dạng cũng vẫn bệ rạc như trước.
− Anh Darnay, giá mà anh biết cái gì đang giằng co trong tâm trí
của một người chỉ biết làm việc, khi cái đầu óc công việc đó bị phân