Hoang mang vì bao cảm xúc của ngày hôm nay và cứ ngỡ như đang
mơ khi đối mặt với kẻ chung diện mạo, tác phong thô lỗ kia, Charles
Darnay không biết trả lời sao; và cuối cùng anh không nói gì. Lát sau
Carton nói tiếp:
− Giờ anh đã xong bữa tối, sao không cạn ly vì sức khỏe, anh
Darnay? Sao anh không nâng ly lên uống mừng nào?
− Sức khỏe gì? Uống mừng gì chứ?
− Ồ, anh biết mà không muốn nói đấy thôi. Phải là thế, nhất định
phải thế, tôi dám thề với anh đấy.
− Mừng tiểu thư Manette vậy!
− Mừng tiểu thư Manette vậy!
Nhìn thẳng vào mặt Darnay đang uống ly rượu mừng, Carton ném
ly của mình ra sau vai, chiếc ly va vào tường vỡ tan tành, rồi anh rung
chuông gọi mang ly khác vào.
− Đúng là một tiểu thư xinh đẹp để ta được dìu nàng lên xe trong
đêm, anh Darnay! - Carton vừa nói vừa rót đầy cốc mới.
Một thoáng chau mày và một tiếng “Vâng!” vắn tắt.
− Đúng là một tiểu thư xinh đẹp để ta được nàng xót thương nhỏ lệ
vì mình! Cảm thấy thế nào? Có đáng để đem cả sinh mạng ra tòa xử
để được làm đối tượng của lòng trắc ẩn và cảm thông ấy không, anh
Darnay?
Darnay vẫn không đáp lời nào.
− Tiểu thư ấy hết sức đẹp lòng khi nhận lời nhắn của anh lúc tôi
chuyển đến. Không phải là cô ấy bộc lộ ra điều đó, nhưng tôi nghĩ như
thế.
Lời bóng gió ấy là một nhắc nhở đúng lúc để Darnay nhớ lại rằng
người bạn khó chịu này đã chủ động giúp đỡ anh trong cảnh hoạn nạn
hôm nay. Anh lái cuộc trò chuyện sang hướng đó và cám ơn việc
Carton đã chuyển lời.