− Tôi chẳng cần cảm ơn mà cũng không mong đền đáp gì, - câu đáp
lễ bất cần. - Trước hết là việc này chẳng mất công gì, thứ đến là tôi
cũng không hiểu tại sao tôi lại làm giúp nữa. Anh Darnay, cho tôi hỏi
anh một câu.
− Sẵn lòng thôi, như một chút đáp lại sự giúp đỡ của anh.
− Anh có nghĩ là tôi quý mến gì anh không?
− Ồ, anh Carton, - người kia đáp lại, bối rối lạ lùng, - quả thực là tôi
chưa tự hỏi mình điều đó.
− Vậy bây giờ tự hỏi đi.
− Anh đã hành xử cứ như có lòng quý mến; nhưng tôi không nghĩ
thế.
− Tôi cũng không nghĩ thế, - Carton nói. - Tôi bắt đầu đánh giá cao
trí tuệ của anh rồi đó.
− Tuy vậy, - Darnay vừa nói tiếp vừa rung chuông gọi bồi bàn, - tôi
mong là không có lý do gì ngăn cản việc tôi gọi tính tiền và việc
chúng ta chia tay nhau không hề thù hận.
− Không đời nào! - Carton đáp ngay. Darnay rung chuông. - Anh trả
tiền hết tất cả ư? - Carton hỏi và nói với bồi bàn sau câu trả lời khẳng
định. - Vậy thì anh bồi, mang cho ta thêm chai rượu loại này nữa, và
tới mười giờ thì vào đánh thức ta dậy.
Thanh toán xong, Charles Darnay đứng dậy chào tạm biệt. Không
buồn chào lại, Carton cũng đứng lên, nói với giọng có phần thách
thức:
− Một lời cuối, anh Darnay. Anh nghĩ tôi có say không?
− Tôi nghĩ anh đã uống nhiều rồi, anh Carton.
− Nghĩ ư? Anh thừa biết tôi đã uống nhiều.
− Vì tôi phải nói thế chứ tôi biết mà.
− Vậy thì anh cũng phải biết lý do. Tôi là kẻ làm công mạt hạng,
thưa anh. Tôi chẳng quan tâm tới ai trên đời, và chẳng có ai trên đời
quan tâm tới tôi.