bãi Thập tự T rahoa. Binh lính lôi anh đi để thi hành lệnh, nhưng đi đến dãy
chợ thì bị tiến công bằng gạch đá và giáo mác, kẻ phiến loạn thừa cơ chạy
thoát ra phố Lômba và chạy bổ vào trong một ngôi nhà. Nhà bị phá cửa
ngay lập tức. Nhưng bạo lực ấy cũng vô ích, không thể tìm thấy tội phạm.
Comminger để lại một trạm gác trong phố và cùng số lính còn lại của đơn
vị trở về Hoàng cung để tâu với hoàng hậu về sự việc đã xảy ra. Suốt dọc
đường, ông ta bị những tiếng la ó và đe doạ đuổi theo, nhiều lính của ông bị
giáo mác đâm bị thương và bản thân ông bị một hòn đá đáp rách chỗ lông
mày.
Câu chuyện của Comminger làm vững thêm ý kiến của ông thị trưởng -
người ta chưa đủ sức đương đầu với một cuộc nổi loạn thực sự; ông giáo
chủ cho loan tin trong dân chúng rằng các toán quân rải trên các kè và Cầu
Mới chỉ là nhân dịp làm lễ và sắp rút đi.
Quả thật vào lúc bốn giờ chiều, các toán quân tập trung cả về phía Hoàng
cung, người ta đặt một trạm gác ở chỗ chắn đường Sergents, một trạm khác
ở chỗ Tám Mươi, cuối cùng một trạm nữa ở Saint-Roch. Người ta đưa lính
Thuỵ Sĩ và lĩnh ngự lâm vào đầy các sân, các tầng trệt và chờ đợi.
Đấy là bổi cảnh diễn biến các sự kiện, khi chúng tôi đưa bạn đọc vào văn
phòng của giáo chủ Mazarin xưa kia vốn là văn phòng của giáo chủ de
Richelieu. Chúng ta đã thấy ông ta ở trong tình trạng tinh thần như thế nào
khi nghe tiếng rì rầm của dân chúng lọt đến tai ông và tiếng âm vang của
những phát súng nổ vọng đến căn phòng ông.
Bỗng nhiên, ông ngẩng dầu lên, lông mày hơi cau lại như một người đã có
quyết định, trừng mắt nhìn lên một chiếc đồng hồ lớn sắp đánh chuông
mười giờ, và vớ một cái còi bằng đồng mạ vàng nằm trong tầm tay ở trên
bàn. Ông huýt lên hai tiếng.
Cánh cửa khuất sau tấm thảm treo tường mở ra không có một tiếng động và
một người vận đồ đen lặng lẽ bước vào phòng, rồi đứng ở phía sau ghế
bành.
- Bernouin, - giáo chủ nói mà chẳng buồn quay đầu lại vì sau khi thổi lên
hai tiếng còi, ông biết người hầu của mình phải là ai, - lính ngự lâm đang
gác ở Cung là lính nào?