Và hắn đi vào phòng quận công de Beaufort.
Ông quận công đang chải râu, ông để cả râu tóc mọc dài cốt để chơi khăm
Mazarin bằng cách phơi bày sự khổ cực và phô ra vẻ mặt ốm o của mình.
Nhưng vừa mới mấy hôm trước đây, đứng trên tháp cao ông ngỡ như nhận
ra ở trong một cỗ xe bóng bà De Montbazon kiều diễm mà kỷ niệm bao giờ
cũng thân thương với ông, thì ông lại không muốn mình xuất hiện với bà
cũng giống như Mazarin; cho nên trong niềm hy vọng gặp lại bà, ông đã
hỏi mượn một cái lược bằng chì và được đồng ý.
Ông de Beaufort hỏi mượn lược bằng chì, vì giống như mọi người có tóc
hoe vàng, ông có bộ râu hung đó; chải lược bằng chì râu sẽ đen lại.
Grimaud bước vào vừa nhìn thấy cái lược ông hoàng vừa đặt trên bàn, hắn
cầm lấy chiếc lược và vái chào.
Quận công kinh ngạc nhìn nhân vật kỳ dị ấy.
Nhân vật đó bỏ lược vào túi.
- Ơ này? Thế là thế nào? - Quận công kêu lên - Cái thằng bố láo này là ai
vậy?
Grimaud, chẳng nói chẳng rằng, nhưng lại cúi chào lần thứ hai.
- Mày câm à? - Quận công hỏi.
Grimaud ra hiệu là không.
- Thế mày là gì nào. Trả lời đi, tao ra lệnh cho mày đấy.
- Lính canh, - Grimaud đáp.
- Lính canh? - Quận công nói. - Được, bộ sưu tập của ta chỉ thiếu có bộ mặt
đáng treo cổ này. Ơ! La Ramée, có một kẻ nào đây này!
La Ramée nghe gọi chạy đến. Không may cho hoàng thân - La Ramée tin
cậy ở Grimaud, sắp đi Paris, ông ta đã ra đến sân, lại quay trở lên bực dọc
và hỏi:
- Gì thế, hoàng thân?
- Tên kẻ cắp này là thế nào, nó lấy cái lược của tôi và bỏ vào trong túi -
Ông de Beaufort hỏi.
- Đó là một tên lính gác của Đức ông. Một anh chàng đầy uy tín mà tôi
chắc rằng ngài cũng sẽ coi trọng như ông De Chavigny và tôi.
- Tại sao nó lại lấy cái lược của tôi?