- Xin cảm ơn ông, tôi khó ở, e rằng sẽ làm bữa tối mất vui.
Comminger bèn đưa bá tước đến một phòng sát đất tại một khu nhà nối tiếp
vườn cam và nằm ngang bằng với vườn. Đi tới vườn cam phải qua một sân
lớn đầy lính tráng và cận thần. Cái sân ấy hình móng ngựa; ở trung tâm là
các gian nhà Mazarin ở, mỗi bên cánh là khu nhà săn nơi giam d Artagnan
và khu vườn cam nơi Arthos vừa mới vào. Ở sau hai đầu cánh là khu vườn
trải dài.
Vào trong căn phòng mình sẽ ở, qua ô cửa sổ ken sắt cẩn thận. Arthos trông
thấy các tường và mái nhà.
- Toà nhà này làm gì? - anh hỏi.
Comminger đáp:
- Đó là phía sau khu nhà săn nơi các bạn ông bị giam giữ. Tiếc thay những
cửa sổ trông ra phía này bị bịt lại từ thời ông giáo chủ trước, vì rằng các toà
nhà đã nhiều lần được dùng làm nhà tù, và ông Mazarin khi nhốt các ông
vào đây, chỉ là đưa các toà nhà trở lại mục đích sử dụng ban đầu. Nếu như
các cửa sổ kia không bị bịt kín thì ông sẽ có niềm an ủi là liên hệ với các
bạn bằng những dấu hiệu.
- Ông Comminger ơi, - Arthos nói, - Ông có chắc rằng giáo chủ sẽ hạ cố
đến thăm tôi không?
- Ít ra thì ông ấy cũng nói chắc với tôi như vậy.
Arthos nhìn những chấn song cửa sổ mà thở dài.
Comminger nói:
- Đúng thật, hầu như là một nhà tù, ở đây chẳng thiếu gì, kể cả những chấn
song. Mà cũng lạ thay chẳng biết ý nghĩ kỳ cục nào đã khiến ông, một đoá
hoa quyền quý đi xoè nở tinh thần dũng cảm và lòng trung thực của mình ở
giữa đám nấm dại La Fronde. Thật đấy, bá tước ạ, nếu như có bao giờ tôi có
ý nghĩ kiếm một người bạn trong hàng ngũ quân đội hoàng gia, thì chính là
ông mà tôi nghĩ đến đó. Ông bá tước de La Fère, một người Fronde, thuộc
phe đảng của một Broussel, một Blancmensnil, một Viole! Chán thật, điều
đó khiến người ta tưởng rằng bà mẹ ông là một bà pháp quan nhỏ mọn nào.
Ông mà là một Fronde?
- Ông bạn thân mến ơi, - Arthos nói, - thực tình bây giờ phải là Mazarin