BÀI TỰA CỦA NGÔ GIANG TỪ HOÀN.7
hoảng mùa xuân năm Giáp Tý, ta được nghỉ việc về phương
nam, qua núi La Phù8 hái thuốc, nghỉ chân tại thành Ngũ Dương9; lần
đầu được gặp Thạch công hòa thượng tại một khách tọa, trong lúc nói
chuyện, nghe lời nói thanh cao, khí tượng hùng vĩ, dồi dào tỏ ra sắc mặt;
nghĩ bụng chắc là một dị nhơn, vì một cớ gì muốn lánh mình trong cửa
Phật vậy. Phút chốc mười lăm năm qua, trở lại Châu Giang lần thứ hai,
nghe nói có vị thiền sư mới từ nước cổ An Nam hải ngoại trở về, quốc
vương nước ấy thụ giới làm đệ tử, bố thí rất nhiều tiền bạc.
Thiền sư đem về xây cất bửu các ở phía tây Việt Tú sơn, hiên
lồng bóng nhật, nóc vút tầng mây, tiếp liên điện ngọc cung châu, rực
rỡ Tung khâu, Lan nhã (nhà chùa), chẳng khác quỳnh lâu ngọc vũ
trong chốn động tiên vậy. Nhơn than rằng: Cấp cô hóa lạc10, hiện lai
nhơn gian, nhưng nếu Thiên thân Bồ Tát chẳng ra đời, thì lấy ai diễn
giảng “Tam xa”11 để gây mầm tốt Phật giáo cho Chấn Đán12. Bèn
chống gậy đến chùa, hỏi thăm cho biết. Người ra đón tiếp, chính là
Thạch hòa thượng ngày xưa! Mừng mặt bắt tay, cùng nhau trò chuyện
việc mười lăm năm qua, khác nào Thượng Nguyên13 Phu nhơn gặp bà
Ma Cô14 nói chuyện Bồng lai nước cạn vậy. Hòa thượng nhơn lấy ra
tập Hải ngoại kỷ sự và các tập khác đưa tôi xem. Văn chương lưu loát,
như sấm vang chớp nhoáng, như núi chuyển biển reo, có lúc như cánh
hồng bay vút tầng mây, có lúc như gió bão reo vang rừng trúc; thơ luật
thì thanh tân uẩn súc, hùng hồn ly kỳ, khiến người không còn chỗ nào
có thể chỉ trích; có lẽ nhờ đi ra hải ngoại, nghe thấy được thêm mở
mang, nên văn khí ngày nay hùng bác khôi kỳ, so với ngày xưa còn
hơn xa vậy.